QĐND - Ở nơi này

Tiếng hát bỗng trong hơn

Sóng lộng muôn phương

Tụ về ôm đảo nhỏ

 

Nơi xuân đến cánh san hô biết nở

Câu hát bồng bềnh

Câu hát bay lên

 

Bão qua rồi

Biển lại ru êm

Cây phong ba vươn bóng mình che chở

Khi em hát

Chim rộn mùa đôi lứa

Phút bình yên ta nghe sóng hôn bờ

 

Đảo Sinh Tồn

Em đứng hát trong mưa

Câu nhớ câu thương tặng người lính trẻ

Khúc dân ca sao nặng tình đến thế

Rút kiệt lòng

Cho hai phía nồng say

 

Xa em rồi

Biển nhớ quắt quay!

VÕ THỊ HỒNG TƠ

Thu của chiến trường

Khi còn ở bên nhau

Ta yêu mùa thu lắm

Trời quê xanh xanh thẳm

Hương cốm nhà thơm thơm

 

Rồi mùa thu đi qua

Em biết hờn biết giận

Tóc dài vương áo trắng

Theo nỗi buồn bâng quơ

 

Ta đang say mùa yêu

Nghe chiến trường vẫy gọi

Đêm nghẽn lời không nói

Biết mình chia tay rồi

 

Anh đêm ngày Trường Sơn

Em ở cùng thương nhớ

Hoa lan rừng nở rộ

Nhắc anh mùa lứa đôi

 

Đêm Củ Chi bom rơi

Thư xuống hầm rách nát

Mùi đất xông ngào ngạt

Biết em đang chiến trường

 

Rồi tiền phương - hậu phương

Hóa “Thành đồng đất thép”

Em nghiêng vào điệp điệp

Mùa thu ta không về.

VÕ THỊ HỒNG TƠ       

 --------------------------

 

Thu Nha Trang

Có một mùa thăm thẳm biếc trong ta

Mênh mang nắng trời xanh tràn biển cả

Mưa cuối hạ rắc rơi chiều vội vã

Chợt ngỡ ngàng, say đắm với Nha Trang

 

Sắc sáng vàng thu thon thả điệu đàng

Trăng về muộn chân trời va vào biển

Đường Trần Phú ôm Tháp Trầm ẩn hiện

Em nhẹ nhàng sóng lõa ướt bàn chân

 

Phiên chợ Đầm như gặp gỡ người thân

Rộn rã bán, mua chào tươi rạng rỡ

Thương mến quá! dịu vơi nhiều gian khó

Biển đong đầy xanh mắt em tôi

 

Mãi còn đây nước mắt đẫm làn môi

Lời khao khát hóa Hòn Chồng, Hòn Vợ

Sóng vỗ trắng tình yêu, trời xanh xanh mắc nợ

Chông chênh chiều cổ tích Nha Trang

 

Những con còng cõng gió chạy lang thang

Xô bờ cát hàng cây vờn gió hát

Ta đã khóc nhạt nhòa nước mắt

Thêm một lần chạm tới cõi yêu thương

 

Ai buông Trầm! mây trắng vấn vương

Mềm nét lượn Áp-sa-ra huyền thoại

Tháp Bà thả hồn Cù Lao, sông Cái

Lửa bập bùng hoang lắng trống Ghi-năng

 

Đêm trong veo rơi những giọt trăng

"Từ trời xanh rơi những giọt Tháp Chàm" (*)

Thi sĩ vẽ âm thanh thành nốt nhạc

Khúc tình ca rưng rức không tên

 

Mai xa rồi, trả thao thức về đêm

Đèn thành phố soi bóng mình trên cát

Ta tựa vào nhau, nghe ngân nga réo rắt

Có phải tiếng khèn Sa-ra-nai ai vắt ngang vai!

 

Mùa thu về thăm thẳm biếc Nha Trang.

 -----

(*) Lời của Văn Cao

HOÀNG ĐÌNH HÙNG