Phê phán và bị phê phán giống như bác sĩ với bệnh nhân. Đầu tiên cần phải phân biệt rạch ròi rằng người phê phán tuyệt nhiên không phải là người nói xấu và người bị phê phán không hẳn là người xấu. Phê phán thì có lòng tốt trong đó, có thiện chí trong đó. Còn nói xấu thì chỉ thuần có sự ghét bỏ và ác ý. Anh làm sai, tôi phê phán anh, trước hết để anh thấy rõ việc làm sai đó, sâu xa hơn thì để anh tiến bộ, lần sau không tái phạm. Đấy là thiện chí. Người phê phán là người mang theo cái nhân đức trong thái độ phê phán, tất nhiên ta bàn tới phê phán đúng, phê phán mang tính xây dựng, chứ nấp sau chiêu bài phê phán để làm hành động không hay như trả thù, mưu việc cá nhân thì thật là nguy hiểm và, mạn phép dùng cái ngôn ngữ chợ búa, là rất “tởm”. Nếu không phân biệt rạch ròi giữa phê phán và nói xấu thì câu chuyện sẽ là câu chuyện khác và thái độ sẽ là thái độ khác.

Phê phán tựa con dao, ở trong tay bác sĩ thì dùng để cứu người, nhưng rơi vào tay kẻ xấu thì trở thành hung khí giết người. Nếu anh có lòng tốt, có thiện ý thì khi thấy sai trái anh phải lên tiếng phê phán ngay, và thái độ phê phán tuy nghiêm túc nhưng cũng cần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt. Bác sĩ mà hậu đậu, nóng nảy thì bệnh nhân dễ nguy hiểm. Khi phê phán, anh phải tỉnh táo lách lưỡi dao qua những vùng nhạy cảm để mổ xẻ vùng chứa bệnh và tuyệt đối tránh làm tổn thương tới những vùng yên lành khác. Anh phê phán một hành động sai mà anh quy kết luôn người gây ra hành động sai ấy là kẻ có bản chất xấu xa thì e rằng anh đã hắt nước bẩn hắt luôn cả đứa trẻ. Nhân vô thập toàn vì thế mà có phê phán, để làm cho nhân ngày càng thập toàn lên. Nhiều người, phê phán với thiện chí, nhưng tính tình lại thuộc nhóm “hỏa” cho nên dễ bốc quá. Thoạt đầu thương bạn mà đứng lên phê phán, thoạt đầu ngôn ngữ còn nhẹ nhàng, điềm đạm kiểu ẩn dụ, sau hăng tiết vịt biến sang thể ngoa dụ, ngôn ngữ dùng loạn xị, bừa bãi, xoang xoảng tiếng dao tiếng búa. Kẻ bị phê phán, tức là kẻ được bạn thương chỉ còn có nước chui xuống đất. Trước lúc phê phán thì còn là bạn bè, đồng chí cùng cơ quan, sau khi phê phán thì thành hai kẻ ở hai chiến tuyến khác, hai phương trời khác, hai châu lục khác. Phê phán như thế thì giống như bác sĩ mổ, nhìn thấy cái khối ung thư, ghét quá cắt phứt đi, tiện con dao trong tay liền cắt luôn cả những cái gì bên cạnh khối ung thư ấy cho bõ ghét. Làm thế thì từ cứu người thành giết người. Ấy là nói cái anh phê phán, trong nghĩa bóng là anh bác sĩ. Còn nói anh bị phê phán, trong nghĩa bóng của anh bệnh nhân. Anh có bệnh, muốn khỏi thì cần phải được chữa trị. Anh muốn tiến bộ, muốn không mắc phải những sai lầm thì cần biết chịu đựng và chấp nhận những lời phê phán. Đừng có nghĩ bác sĩ cầm con dao đến là để “xin tiết” mình, mà phải hiểu rằng để cắt ruột thừa cho mình. Đừng có nghĩ người ta phê phán mình là nói xấu mình, đem mình ra hạ nhục trước bàn dân thiên hạ. Vô khối người mắc sai phạm, khi bị đem ra phê phán đã không hiểu vấn đề, lại cho rằng mình bị đánh hội đồng, liền nổi đóa lên cãi chầy cãi cối. Cũng vô khối người sau khi bị bạn chân thành phê phán thì cũng thù lại bạn một cách chân thành. Thuốc đắng giã tật, phải chịu đau thì mới cắt bỏ được khối u. Anh đòi bác sĩ cắt khối u cho anh làm sao phải êm ru như không, êm đến mức anh có thể vừa trên bàn mổ vừa xem vô tuyến, thì chỉ có là hoang tưởng. Bác sĩ làm đau anh chút ít vì kiểu của nó phải như vậy, không thể không như vậy. Vấn đề là anh, kẻ mắc sai lầm có ý cầu thị thực sự không, kẻ mang bệnh có thực sự muốn khỏi bệnh không. Đã thực sự muốn thì dù đau mấy cũng chịu đựng được.

Bác sĩ và bệnh nhân mà hợp sức với nhau một cách thiện chí thì bệnh nan y đến mấy cũng đều có khả năng trị được.

NGUYỄN TÂN PHƯƠNG