Có trách nhiệm với cuộc sống và tình thương yêu với con người, họ được biết đến như những “ba-ri-e sống” của đoạn đường vào thôn Thuận Tiến – xã Dương Xá (Gia Lâm – Hà Nội). Hằng ngày, ngoài việc quản trang, bán nước, họ còn làm một nhiệm vụ đặc biệt nữa – quan sát giờ tàu chạy để báo cho người đi đường thoát khỏi những mối nguy hiểm đe dọa trên đường ray.
Đã gần 3 năm nay, vợ chồng anh chị Nguyễn Thanh Hồng – Phùng Thị Long gắn bó với quán nước nhỏ ven đường tàu tuyến Hà Nội-Hải Phòng, trên đường dẫn vào thôn Thuận Tiến. Đây là một đoạn đường giao với Quốc lộ 5 khá phức tạp. Bởi từ Quốc lộ 5 rẽ vào, hay từ trong thôn đi ra, ai cũng phải đi qua đoạn đường sắt này. Khu vực này lại có rất nhiều người đi lại, có học sinh phổ thông, công nhân, người dân… Dù quanh đây đã có biển báo hiệu nhưng ít ai để ý tới vì người đi đường không biết đích xác giờ tàu chạy và quanh đây cũng không có một đèn báo hiệu, còi hay ba-ri-e chắn. Chính vì vậy, đây từng là nơi xảy ra những vụ tai nạn thương tâm do những chuyến tàu chở khách và tàu hàng gây ra. Từ ngày chuyển tới đây làm quản trang cho nghĩa trang thôn Thuận Tiến, với thù lao là được canh tác trên hơn một sào ruộng của xã, anh chị mở quán nước nhỏ, nhận trông xe cho học sinh để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi dạy cô con gái út còn đang học lớp 10. Tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng anh Hồng đã nghĩ đến việc phải nhắc nhở mọi người tránh xa đường tàu vào giờ tàu chạy khi nhận thấy sự nguy hiểm của đoạn đường. Để làm được việc này, hai vợ chồng anh hằng ngày phải chia nhau quan sát một thanh chắn nằm ở đoạn ngã tư cách quán nước của họ chừng 800m.
Đứng từ cửa quán, chị Long chỉ cho tôi cách quan sát để biết khi nào tàu tới: “Cứ khi nào thấy thanh chắn sang đường chỗ đó hạ xuống là chắc chắn 4 đến 5 phút sau tàu sẽ chạy qua”. Không còi báo, không một tín hiệu đèn, con tàu lao đến rất nhanh, chị Long nhanh chóng đứng giữa đường ra hiệu cho những người đi đường giảm tốc độ đợi tàu qua. Đã trở thành thói quen, gần 3 năm nay, họ thuộc lòng giờ tàu chạy qua đoạn đường này: “Đôi khi tàu có chạy sớm hơn, nên nếu bình thường tàu chạy qua đây lúc 10 giờ thì khoảng 9 giờ 30 phút là tôi ra quan sát”-Chị Long chia sẻ.
3 năm làm quản trang kiêm người gác giờ tàu chạy, hai vợ chồng anh chị cũng có nhiều chuyện đáng nhớ. Chị Long kể: “Có lần, một người lái xe ôm đứng lại gần đường ray bắt khách, khi tàu đi qua, với vận tốc nhanh chóng mặt, người đó bị hút vào đoàn tàu và chết. Tai nạn đó khiến chúng tôi thấy quá thương tâm, càng tự nhủ phải vừa nắm chắc giờ tàu chạy vừa trông chừng những chuyến tàu đột xuất, mà lại phải biết sớm để kịp báo hiệu cho mọi người. Ngoài việc ra hiệu cho mọi người đang đi dừng lại, phải nhắc nhở mọi người tránh xa đường tàu ít nhất là 5 mét”. Và những kỷ niệm với công việc mà chị Long gọi vui là “bất khả kháng” này còn nhiều lắm. Có khi vì giúp người qua đường khỏi nguy hiểm mà anh Hồng còn suýt mất mạng: “Lần đó, có một người đi xe ngựa thồ chở sắt đi qua đường tàu. Xe nặng quá nên ngựa kéo mãi không nhúc nhích được. Lúc ấy tàu lại sắp đi qua, nhà tôi vội vàng báo hiệu người đó ra nhanh khỏi đường tàu. Nhưng vì tiếc ngựa, người kia cố quất ngựa đi. Chồng tôi đành liều mình chạy ra kéo người đó ra khỏi đường tàu bằng được. Thiếu chút nữa là bị tàu nghiến phải. May mắn thoát chết, nhưng người đánh ngựa lại quay ra bắt đền vì mất con ngựa”-Chị Long kể.
Công việc bình dị ấy đã giúp đoạn đường này trở nên an toàn. Chúng tôi gặp anh lái xe ôm thường có mặt tại khu vực này, anh bày tỏ: “Thấy vợ chồng họ làm việc nhiệt tình, tôi cũng hưởng ứng, đấy là cái nghĩa con người mà. Từ ngày có anh Hồng, chị Long, tai nạn ở đây giảm hẳn”.
Không một đồng trợ cấp, không một chế độ ưu đãi, gia đình người quản trang này hằng ngày, hằng giờ vẫn cần mẫn với công việc làm “ba-ri-e sống”. Trong thâm tâm, họ vẫn mong có một ngày “Nơi đây sẽ được Nhà nước để ý, quan tâm lắp đặt đèn báo hiệu, có còi báo như các đoạn đường sắt khác để người đi đường được an toàn. Còn chúng tôi sẽ tiếp tục làm công việc này đến khi nào con đường này còn cần có chúng tôi” – Họ đã tâm sự với chúng tôi như thế.
HỒNG THUẬN – VƯƠNG HÀ