Ngổn ngang mây trắng trên đầu,Ba ngàn mộ trắng một màu như mây.
Mây trên ấy còn bay muôn thuở
Ba ngàn nay đã bỏ tay chèo
Ba ngàn mãi mãi buông neo, Ba ngàn mãi mãi nằm theo đội hình.
Ba ngàn phận, tình ba ngàn khối
Vọng cuối hương từ cuối chân trời
Ai người cha mẹ khuất rồi? Ai người vợ góa, con côi đến giờ?
Ai ngã lúc mịt mờ lửa đạn
Còn vùng lên trao bạn lá cờ?
Ai người lạc nước sa cơ,
Mười năm thao lược, một giờ buông tay?
Ai đi nhẹ như mây như khói?
Ai đi sau cơn đói dài ngày?
Ai vì sốt rét về đây?
Ai vì lở đá, đổ cây giữa rừng?
Ai vượt thác nửa chừng cạn sức?
Ai bờ khe mép vực sa chân?
Ai người số phận xoay vần, Hùm xanh, báo trắng, voi thần đem đi?
Ai đã chẳng tiếc gì máu nóng?
Bỏ thân mình cho sống bạn mình
Rồi đi, không ảnh không hình, Đem sinh mệnh đúc khối tình tặng nhau?
Những ai nghỉ cùng sâu một mộ
Biết tìm đâu cho đủ hình hài
Chẳng sinh từ một bào thai, Ôm nhau, cốt nhục Đông-Đoài xá chi?
Những ai kịp thầm thì trăng trối
Phút cuối cùng đứt nối lời thiêng
Ai người lịm tắt trong đêm, Nằm im trên võng mà quên cuộc đời.
Ai người mười tám, đôi mươi?
Ai người tóc bạc? Ai người hoa râm?
Ai là cán? Ai là quân? Bây giờ trắng xóa quây quần bên nhau.
Ngổn ngang mây trắng trên đầu,
Ba ngàn mộ, trắng một màu như mây. ĐỖ TRUNG LAI |