Trong mỗi chúng ta, ai cũng mang trong lòng một nỗi khao khát rất quen, đó là được trở về quê nhà mỗi độ Tết đến, xuân về, được ngồi lại bên mâm cơm gia đình, được nghe những giọng nói thân thương của ông bà sau một năm dài xa cách. Tôi cũng vậy, một sinh viên năm ba đang loay hoay giữa ước mơ, bài vở và nhịp sống vội vã của tuổi trẻ.

Những ngày giáp Tết, khi guồng quay học tập và công việc khiến tôi mệt nhoài, tôi vô tình nghe lại câu hát: “Đừng đi về bên ấy, mai con sợ tìm chẳng thấy, làm sao để giữ lấy chốn nương tựa trước đây...” trong bài hát “Kiếm đâu bây giờ” của ca sĩ Nguyễn Hùng. Không hiểu sao, chỉ một câu hát thôi mà lòng tôi chùng xuống. Ký ức về bà bỗng ùa về trong ký ức nguyên vẹn và day dứt. Tôi nhớ nụ cười hiền hậu, nhớ căn bếp nhỏ những ngày Tết, nhớ những món ăn dân dã bà nấu, nhớ cảm giác được yêu thương trọn vẹn dưới vòng tay ấm cúng của bà.

Bà là mái ấm mùa xuân của tôi. Ảnh minh họa: nguoihanoi.vn 

Tuổi thơ tôi gắn liền với những chuyến xe cuối năm từ Hà Nội về quê nội ở Thái Bình (trước đây). Vùng quê ấy có những cánh đồng trải dài đến tận chân trời, có biển vô cực xanh thẳm và hơn hết là có ngôi nhà nhỏ, nơi ông bà tôi luôn ngóng chờ con cháu trở về. Với tôi, Tết không phải là pháo hoa hay phố xá đông vui mà là khoảnh khắc bước qua cánh cổng làng, nhìn thấy dáng bà đứng trước hiên nhà, ánh mắt hiền từ ánh lên niềm vui khôn tả.

Tết trong ký ức của tôi từ những ngày còn bé cho đến khi đã là cậu sinh viên năm ba luôn là Tết ở quê nội Thái Bình. Đó là những ngày cả đại gia đình sum vầy bên nhau, ông bà, bố mẹ, cô, dì, chú, bác cùng nhau đi chợ, nấu nướng, quây quần bên mâm cơm. Tôi khi ấy chưa từng nghĩ rằng những ngày bình dị ấy lại chính là những ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Tết còn bà là Tết đủ đầy theo một cách rất riêng. Sáng sớm, bà thức dậy khi trời còn se lạnh. Gian bếp nhỏ đỏ lửa, bà lom khom dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, rồi lại tất tả ra sân cho gà, vịt ăn. Sau đó, bà cùng mẹ và các cô trong nhà lo nấu nướng. Những món ăn bà làm chẳng cầu kỳ, nhưng lúc nào cũng đậm hương vị quê nhà. Bát canh don ngọt mát, nồi thịt đông bùi ngậy, khoanh bánh chưng dẻo thơm... Những món quê tự tay bà làm, bà nấu có mùi vị đặc trưng mà sau này dù có ăn bao nhiêu lần nữa, tôi cũng không thể tìm lại.

Chiều đến, bà lặng lẽ ra đồng. Tối về, bà lo cơm nước cho các cháu, hỏi han từng đứa một. Bà thương tôi theo cách rất lặng lẽ, không bao giờ quát mắng, không nặng lời, chỉ luôn động viên và tin tưởng. Trong mắt bà, tôi lúc nào cũng là đứa cháu ngoan hiền, là người sau này sẽ giỏi giang, thành đạt. Tôi từng nghĩ rằng mùa xuân của mình đẹp đến thế bởi lúc nào cũng có bà bên cạnh âm thầm chở che, đùm bọc.

Rồi một ngày, mái ấm mùa xuân ấy không còn nữa. Tết không bà, ngôi nhà vẫn đông đủ người, nhưng dường như ai cũng lặng trầm hơn. Mâm cỗ vẫn bày đủ món, nhưng bát thịt đông không còn mùi vị bà nấu. Bữa cơm không còn tiếng cười hiền hậu và giọng nói dịu dàng quen thuộc. Cũng không còn ai nhặt từng quả trứng, gom từng hạt gạo, chuẩn bị hoa quả, bánh kẹo để tôi mang lên Hà Nội. Không còn ai sợ tôi đói, sợ tôi thiếu, sợ tôi không đủ đầy...

Khi những cành đào đang nhú chồi non, lộc biếc trong tiết trời xuân rét ngọt, tôi mang theo tâm trạng háo hức trở về quê, về nơi chôn nhau cắt rốn để được sống lại những năm tháng hồn nhiên, ngộ nghĩnh của tuổi thơ; được thả hồn vào không gian yên ả, thanh bình của làng quê; được trò chuyện ríu ra ríu rít với bạn bè mục đồng một thuở... Và đặc biệt hơn thế, được quay về ký ức tươi nguyên với người bà đã cho tôi cả một quãng đời êm ả. Trái tim bà không chỉ là một phần mạch nguồn chảy mãi trong huyết quản của tôi, mà tấm lòng bà luôn là điểm tựa, bệ đỡ nâng tâm hồn tôi vững vàng hơn trong cuộc sống./.