QĐND - Sự việc trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh điều khiển trận đấu giữa K.Kiên Giang với Thanh Hóa trên sân Kiên Giang ở vòng 10 rút thẻ đỏ phạt nhân viên khiêng cáng của đội chủ nhà (sai luật), không chỉ tạo ra những cái cười mỉm trong đội ngũ các đồng nghiệp, mà còn nói lên một thực trạng khác của bóng đá Việt. Ấy là áp lực đang đè nặng lên khắp các bộ phận cấu thành nền bóng đá, mà hiển hiện rõ nhất là việc tổ chức giải đấu cao nhất của quốc gia, V-League.
Xưa nay, các trọng tài ra sân phải chịu áp lực từ tứ phía là chuyện đương nhiên. Đây là đối tượng dễ đổ lỗi nhất; trọng tài thổi sai thì kêu ca là bình thường, nhưng trong rất nhiều trường hợp, trọng tài thổi đúng cũng vẫn bị phản ứng(!). Chỉ sau khi “mổ băng” hay có sự xem xét từ phía các chuyên gia kết luận rằng, trọng tài đúng, thì may ra mới yên chuyện.
Việc “kết tội” trọng tài hầu như đã trở thành thói quen với nhiều đội bóng Việt Nam; từ cầu thủ trên sân, huấn luyện viên trưởng bên đường biên, ban lãnh đội trong khu kỹ thuật cho đến khán giả trên khán đài, đều luôn lấy trọng tài ra làm mục tiêu để trút giận mỗi khi phải chịu những phán quyết không vừa ý!
Có những trận đấu, dù thắng hay thua, cả hai đội cùng phàn nàn về trọng tài!
Nhưng có lẽ một trong những lý do khiến cho các trọng tài phải chịu nhiều áp lực nhất trên sân, lại xuất phát từ chính thái độ không fair-play của nhiều đội bóng.
 |
| Ảnh minh họa: internet |
Đơn cử như ngay trong trường hợp của trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh ở trận đấu giữa Thanh Hóa với chủ nhà K.Kiên Giang. Một số cầu thủ của Thanh Hóa sử dụng tiểu xảo câu giờ, “nằm sân” bằng mọi cách, chỉ với mục tiêu giật được 1 điểm trên đất khách, rồi nhân viên khiêng cáng của đội chủ nhà, do bức xúc trước thái độ “xấu xí” của cầu thủ đội khách, thế là cũng phản ứng theo cái cách xấu xí không kém. Kết quả là ông Khanh, trong lúc bối rối, bèn đưa ra một quyết định sai luật, “dí” thẻ đỏ với nhân viên khiêng cáng mà quên mất rằng, thẻ phạt chỉ được dùng với cầu thủ chính thức, dự bị, còn tất cả các đối tượng khác thì dùng lời nói và ký hiệu để mời ra khỏi khu vực kỹ thuật…
Cũng không ngoại trừ một lý do khác nữa là trong nhiều trường hợp, trọng tài trở thành bung xung để đổ lỗi cho những yếu kém chuyên môn hoặc kết quả không được như ý của đội bóng.
Nhẹ thì kêu ca, phàn nàn. Ở những nền bóng đá đã chuyên nghiệp nhiều năm như Anh hay I-ta-li-a, cầu thủ hoặc HLV chỉ cần sểnh miệng ra là phàn nàn về trọng tài-ngay cho dù có căn cứ hẳn hoi-vẫn có thể phải vạ như chơi, vì các tổ chức điều hành bóng đá luôn có thái độ cực kỳ nghiêm khắc đối với những kiểu gây áp lực lên trọng tài như thế; còn trọng tài sai họ sẽ “xử” theo luật, nhưng đó là việc khác, không phải việc của đội bóng…
Nặng thì kiện trọng tài, đòi không được để ông này ông kia bắt những trận đấu của đội tôi.
Nặng nữa thì đòi dừng giải hoặc thậm chí dọa bỏ giải!
Trọng tài, cầu thủ, huấn luyện viên, khán giả, nhà tổ chức, ông bầu... là những thành tố cấu thành nên một giải bóng đá, lớn hơn nữa là một nền bóng đá. Chỉ khi các thành tố này đồng thuận cùng ứng xử một cách fair-play thì khi ấy, nền bóng đá mới có thể khá lên được!
Yên Ba