QĐND - Anh bạn thơ của tôi kể, mới đây anh đưa một nhà thơ khá nổi tiếng được anh tôn là “thi phụ” (nhà thơ bậc thầy) đi Đà Lạt du xuân. Khi vào tham quan Dinh Bảo Đại, anh xăng xái dẫn nhà thơ đến phòng “dịch vụ làm...vua”, thuê áo bào, ngồi ngai vàng chụp ảnh. Vài chục ngàn đồng một lần thuê áo. Ai muốn làm “vua” kiểu gì cũng được, bao nhiêu cũng được. Ngược với thái độ hớn hở của anh bạn tôi, nhà thơ lặng lẽ đứng nhìn mọi người chen chúc chờ đến lượt được làm... “vua” rồi bỏ ra ngoài.

- Bác mặc áo bào, ngự ngai vàng đi, em bấm cho mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm. Được làm “vua” thế này rẻ lắm mà. - Bạn tôi nói.

 Nhà thơ lắc đầu:

- Tớ chả thấy hứng thú gì với cái trò này cả. Mặc “áo bào”, ngự “ngai vàng” để mình được làm “vua” ư? Buồn cười thật!

- Bác đã đến đây rồi thì tội gì không làm “vua”. Khối người chụp ảnh đem về phóng to treo lên tường nhà với vẻ đầy tự hào ấy chứ. - Bạn tôi tiếp.

Nhà thơ thủng thẳng:

- Kiểu này nó cũng giống như khối người đem ảnh thờ của ông bà mình đi phục chế, để cho các cụ mặc com-lê, áo dài, vàng đeo đầy cổ. Khổ thân các cụ, khi còn sống, cái ăn còn chả có, lấy đâu ra những loại trang phục đắt tiền ấy. Thế nên khi thờ cúng, cái mặt thì là của ông bà mình, còn cái thân thì được ông thợ ảnh ghép bởi thằng cha căng chú kiết nào đó. Cậu làm thơ mà cũng tư duy kiểu vay mượn, gán ghép ấy thì còn lâu mới trở thành nhà thơ được. Kể cả trong chuyện ăn chơi lẫn sáng tạo, nếu cứ lấy giá trị đã được khẳng định hoặc đã bị rũ bỏ của người khác rồi dán cái mặt mình vào đó thì chẳng có gì là hay ho cả. Nó chỉ là một trò “lố”!

Tôi không bàn về câu chuyện của anh bạn với nhà thơ nọ. Nhưng từ đó mà nhìn ra, dễ thấy đời sống văn chương của chúng ta cũng có không ít kiểu “mặc áo bào, ngự ngai vàng” như thế. Không ít tác giả cứ thoải mái khoác lên cho cái vỏ ngôn từ những sắc màu lòe loẹt của “áo bào”, tự đặt tác phẩm của mình lên “ngai vàng” rồi hô lên, mình đã làm...“vua”. Thứ “áo bào” và cả cái “ngai vàng” thực ra đều là những thứ vay mượn, gán ghép một cách khiên cưỡng, lai căng.

Xu hướng siêu thực đang rộ lên trong một bộ phận của giới cầm bút như một kiểu trang phục mới được ưa chuộng. Nhưng siêu thực có phải là một giá trị thực của văn học Việt hay không, có phù hợp với văn hóa Việt hay không? Xin thưa, hoàn toàn không. Có chăng thì chỉ là “cũ người mới ta”. Một nhà phê bình văn học khá tiếng tăm đã chỉ ra rằng, thơ siêu thực-cái mà không ít nhà thơ hiện nay đang theo đuổi và cho là mới, là cách tân... ấy, thực chất chỉ là một kiểu vay mượn, “học mót” từ phương Tây. Mà khuynh hướng siêu thực thì nó đã có ở phương Tây từ hơn nửa thế kỷ trước và đã bị “chết yểu”. Nhà phê bình viết, đại ý: “Con voi” siêu thực phương Tây đi qua, bỏ lại sau đuôi nó một nền bã mía. Bây giờ không ít anh nhai lại rồi tự kêu lên là ngon?!. Khi anh đưa tác phẩm ra, người ta “bỗng dưng” thấy lạ mắt trước những ngôn từ lạ, cấu trúc lạ, nhưng đọc kỹ, ngẫm nghĩ thì thấy bên trong cái vỏ ngôn ngữ có vẻ lạ tai, lạ mắt ấy, nội dung chẳng có gì. Đó là một kiểu thơ đánh đố, trúc trắc, không ai hiểu được, ngay cả tác giả. Đó là một kiểu hành văn hư hư-thực thực, u u-minh minh và cuối cùng là... tắc tị.

Mà tắc tị là phải. Anh nương nhờ vào một giá trị đã được khẳng định, thậm chí đã bị rũ bỏ của người khác, dạng như thuê “áo bào”, “ngai vàng” vậy, rồi áp mình vào đó chứ nó có phải của anh thực sự đâu. Cho dù cái “áo bào” ấy có sặc sỡ đến mấy, có được dệt bằng thứ lụa đắt tiền đến mấy và cả cái “ngai vàng” dù có được làm bằng gỗ quý, được chạm trổ công phu đến mấy... thì khi khoác lên, khi ngự lên, anh cũng chả bao giờ là vua được, chả ai công nhận anh là vua cả. Có chăng, anh chỉ tự đem lại một kiểu của phép thắng lợi tinh thần AQ. Bi kịch là ở chỗ, bản thân tác giả lại cứ nghĩ, như thế là có thể là ta đã thành... vua. Chả khác gì mấy ông khách du lịch được “làm vua” ở Dinh Bảo Đại cả.

Ai cầm bút chả khao khát, ước mơ mình được là “vua”. Nhưng hãy bằng nội lực của mình, hãy bắt đầu bằng ý tưởng xây dựng một ông “vua” bằng xương bằng thịt để có thể làm “vua” thật. Khi anh thực là “vua”, ắt công chúng, độc giả sẽ đem dâng áo bào, ngai vàng xịn cho anh. Ngược lại, anh chỉ có thể tạo nên một “trò lố” của văn học mà thôi.

PHAN TÙNG SƠN