Thế nhưng nắng tháng Tám thì khác. Không còn dữ dội như tháng Sáu, tháng Bảy, mà cũng chưa hoàn toàn dịu như thu sang. Nắng tháng Tám đằm hơn, vàng mật ong, nghiêng nghiêng trên mái nhà, vương nhẹ trên tà áo. Gió heo may vừa chớm, khe khẽ lay hàng cây, mang theo hơi thở của mùa mới. Cái oi ả đã lùi xa, chỉ còn lại sự vương vấn dịu dàng, như lời tiễn biệt mùa hè, như khúc hát chuyển mùa êm ái.

 Ảnh minh họa: qdnd.vn

Với người nông dân Việt, nắng tháng Tám còn là lời hẹn mùa vụ. Trái bòng rám vỏ, quả lúa trĩu vàng, tất cả đều ghi dấu những ngày nắng to, nắng gắt. Cái rám ấy không phải là tàn phai, mà là chín muồi, bền bỉ, vững vàng trước thử thách. Nó giống hệt tâm hồn người Việt-chịu thương chịu khó, kiên cường qua bao tháng năm.

Nắng tháng Tám cũng chở về ký ức. Những trưa làng quê, khi nắng rót xuống vàng sân gạch, trẻ con lại ríu rít dưới bóng cây đa. Quả bòng rám nắng biến thành quả bóng đặc biệt, lăn đi trong tiếng reo hò. Đứa ném, đứa đội lên đầu, đứa ôm chạy khắp ngõ. Tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng ve còn vương vất cuối hè. Giản dị thôi mà thành kỷ niệm để cả đời không quên.

Và cũng trong sắc nắng ấy, 80 năm trước, đất nước bừng lên một mùa thu lịch sử. Dưới ánh vàng tháng Tám, từng đoàn người nối nhau đổ ra đường, cờ đỏ sao vàng rực rỡ dưới trời thu Hà Nội. Nắng soi lên gương mặt hân hoan, nắng chứng kiến những bước chân quyết liệt của dân tộc giành độc lập. Đó là nắng của mùa cách mạng, nắng của tự do, nắng của niềm tin.

Nắng tháng Tám hôm nay, khi ta ngước nhìn, vẫn vẹn nguyên ánh vàng năm ấy. Ánh vàng không chỉ từ mặt trời mà còn từ ký ức hào hùng, từ máu và mồ hôi cha anh đã đổ xuống. Nó nhắc ta về con đường gian khổ đã qua, soi sáng chặng đường mới phía trước. Nắng tháng Tám-dải vàng của mùa, ánh vàng của lịch sử, sẽ còn mãi trong lòng mỗi người Việt như một khúc trầm ấm, vừa chan chứa yêu thương vừa ngân vang tự hào.

LÊ KHÁNH CHI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.