Sớm thu, mùi khét nồng của bếp than tổ ong đánh thức tôi dậy sớm hơn thường lệ. Không có những đợt gió mạnh, những cơn mưa rào về sáng đẩy át đi, cái mùi khét nghèn nghẹt của bếp than tổ ong đun nấu quà sáng bình dân từ ven đường, từ những căn hộ tầng dưới, tầng trên cứ thế lan tỏa ra cả khu tập thể cũ. Khu tập thể của tôi vẫn nghèo.
Những ô cửa sổ các nhà cao tầng xung quanh đã sáng đèn, những đứa trẻ năm nay đã thành sinh viên đang vùi đầu vào bài vở, bố mẹ chúng đang nấu mì, rang cơm thì phải. Những ô cửa vẫn sáng đèn như 30 năm, 20 năm, 10 năm, 1 năm trước nhưng tôi hiểu những sinh viên lớp nọ tiếp lớp kia năm trước giờ đều đã là những giáo sư, tiến sĩ, doanh nhân, nhà quản lý tài năng của khu tập thể chúng tôi, của đất nước.
Hôm trước, đi xem trưng bày những tem phiếu, sổ gạo, vật dụng thời bao cấp, tình cờ nhìn thấy những gương mặt quen quen, hóa ra hàng xóm. Thế là đứng giữa phòng triển lãm mà cười, cười mà mắt hoe hoe đỏ. Xưa đều từng tranh chỗ nhau, nhường chỗ nhau, xếp gạch hộ nhau trước các quầy hàng thực phẩm, hàng gạo, thịt… Khu tập thể cao tầng phường Phương Mai giữa Thủ đô Hà Nội của tôi đã vừa tròn 30 năm xây dựng. Thuở đầu, những năm sau ngày giải phóng hoàn toàn đất nước, khu tập thể của chúng tôi là niềm mơ ước của bao gia đình Hà Nội. Nay, người thuở ban đầu ấy, người thuở xếp hàng ấy còn ở lại chả bao nhiêu, phần đông họ đều đã đến các khu nhà ở cao tầng mới, rộng hơn, đẹp hơn hoặc xây biệt thự riêng. Chả hẳn là người khá giả thì đi, người nghèo thì ở lại bởi chuyện ăn ở nó còn là thói quen, là chút tình riêng mỗi cảnh nhà ràng buộc. Rồi lại có thêm những gia đình mới, những sinh viên tỉnh xa đến thuê phòng giá thấp… Người mới, người cũ nhưng nếp nhà tầng của chúng tôi vẫn vậy, chong đèn thức khuya, dậy sớm để học, để làm. Nhưng cái khác là quanh khu nhà giờ xe máy, ô tô nhiều hơn và chẳng còn cảnh tranh nhau, giúp nhau xếp hàng.
*
* *
 |
| Trên công trường xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La (ảnh TTXVN) |
Hàng hóa giờ ê hề. Đúng ra là đã lâu rồi, chỉ vài năm “đổi mới” ngoảnh đi ngoảnh lại, tem phiếu, sổ gạo đã thành kỷ niệm. Đứng trước phòng triển lãm về kỷ vật thời bao cấp, có ai không nhớ về những năm dài chiến tranh, thiếu thốn. Xa hơn, không chỉ thiếu thốn mà còn đói triền miên, đói đến chết rục khủng khiếp cả triệu người trước mùa Thu năm 1945. Xa hơn, đất nước nông nghiệp ngàn năm mà nỗi lo cái ăn cứ đeo đẳng mỗi ngày. Hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh ở đâu là nỗi lo mất mùa trùm ra cả vùng, cả nước. Đói nghèo, thiếu thốn dằng dặc, nhớ những tấm bia hậu ở đình chùa, người chỉ góp mươi quan tiền, vài chục cân thóc đã được ghi danh công đức, nhớ những ngôi miếu nhỏ ven đường dựng thờ ma đói. Nhớ đến ước mơ lớn của Hoàng đế Quang Trung: Ta chỉ mong nước mình sau này làm được mọi thứ vật phẩm, không phải mua của Trung Hoa trừ thuốc bắc.
Giấc mơ lớn mở mang nền sản xuất nước nhà của Quang Trung bị chặn lại bởi những dòng chảy nghiệt ngã của lịch sử, để rồi trong những thế kỷ giặc giã nhiều phương trời, cái đói, cái rét, cái thiếu, cái nhục cứ làm cho ước mơ thoát khỏi đói nghèo, thiếu thốn, nô lệ theo thời gian càng nung nấu, cháy bỏng. 1945, nước độc lập, Bác Hồ ao ước cho dân: “Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Giản dị vậy thôi mà phải đổ xương máu mấy thế hệ người Việt Nam mới giành trọn vẹn cái quyền tự lo cho mình cơm áo, học hành. Giản dị vậy thôi nhưng phải là một cuộc cách mạng trong nếp nghĩ, nếp làm để quyết “Đổi mới” để đổi đời cho hàng chục triệu con người, bằng kỳ tích “xóa đói giảm nghèo”, bằng những đột biến để đưa đất nước tăng tốc ngoạn mục với nhịp điệu tăng trưởng 7-8% mỗi năm, để xây nền dựng móng cho cuộc bứt vượt lớn đưa đất nước vào Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, để dám mạnh chân bước vào WTO. Ngẫm cho đúng, vào WTO-đó là một bước “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ mong muốn rồi đó.
*
* *
Thời sự hè-thu 2007 nhiều chuyện chẳng vui. Giá cả tăng, mưa lũ lớn bất ngờ gây thiệt hại bất ngờ cho những vùng đất vốn nghèo; dịch bệnh gia cầm, gia súc, lúa lại bùng phát; vệ sinh, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, thị trường chứng khoán sụt giảm… Chẳng vui, chẳng lành nhưng thấy vậy mà không quá lo. Đất nước hai mươi năm đổi mới đang như chàng trai cường tráng, những cơn bệnh nhẹ không thể vật ngã. Hàng ngàn héc-ta lúa ở Hà Tĩnh, Quảng Bình mất trắng nhưng kho gạo, tấm lòng cả nước thực tế dư sức cưu mang. Dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, dịch bệnh trong nền kinh tế-xã hội đều đã có những biện pháp khống chế. Đáng mừng hơn cả là ta đã hiểu, đã biết, đã có cách trị những tật bệnh của chính mình. Cơn sốt chứng khoán, cái lộc nhất thời của hiệu ứng gia nhập WTO ta đã lường định trước, đã hiểu thị trường sẽ phải đi đúng quỹ đạo. Những yếu kém về cơ sở hạ tầng, môi trường pháp lý, thủ tục hành chính làm hạn chế môi trường đầu tư không phải là chuyện mới. Chất lượng giáo dục, hội chứng trò và thầy ngồi nhầm lớp; Chất lượng nhân lực, chất lượng khoa học và công nghệ trong hàng hóa không phải chuyện mới phát sinh. Và nữa, tiêu cực, tham nhũng, khiếu kiện và lợi dụng khiếu kiện… những yếu kém đều đã được nhìn thẳng, phân tích và giải quyết một cách tỉnh táo, khoa học và toàn diện hơn.
Trong quy luật phát triển, trên một vòng xoáy mới ở tầng cao hơn, cả người lãnh đạo và người dân đều có thể nhận thức, lý giải và xử lý những vấn đề từng có với thế và lực mới, phương pháp mới. Những lời ngợi ca từ trong, từ ngoài lâu nay đã không làm ta quá say sưa. Ta vẫn còn nghèo, lạc hậu, kém phát triển. Trong thế giới đang toàn cầu hóa mạnh mẽ, ta hiểu vị trí của mình, điểm đến ở đâu.
Mục tiêu 2020 đang giục giã. Đích đến là một nước cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghĩa là thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của Việt Nam phải đạt khoảng 3.800 USD. Nghĩa là mức tăng trưởng kinh tế hằng năm phải đạt khoảng 8%. Hè thu này tin tức về làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam đang là hiện thực, tin tức về tốc độ tăng trưởng GDP trên 8% trong năm nay là đáng tin cậy. Dự báo về đất nước sẽ vượt qua những đói nghèo vào năm 2010 đã là niềm tin hiện hữu…
Và nữa, sớm thu này tôi ngóng đợi những cánh chim Việt từ muôn phương trời xa trở về quê hương khi quyết định miễn thị thực bắt đầu có hiệu lực. Tôi ngóng đợi đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu người Việt khai diễn ở Hòn Ngọc Việt, Nha Trang… Sớm thu này, tôi vẫn thấy cái nghèo, cái lạc hậu đang hiển hiện ở những bếp than tổ ong trong khu tập thể của mình, nhưng tôi vẫn thấy những ô cửa sáng đèn trước bình minh.
MẠNH HÙNG