QĐND - Sau hơn một tháng đăng trên trang web Youtube, tính đến ngày 25-9, video ca nhạc “Gangnam Style” (Phong cách Gangnam) của ca sĩ Hàn Quốc Psy (tên thật là Park Jae Sang) đã lập kỷ lục thế giới với gần 2,8 triệu lượt người yêu thích thông qua nhấn chuột vào biểu tượng “like” (thích); số người xem còn khủng khiếp là hơn 273 triệu người. Thành tích này vượt xa những video ca nhạc đình đám của Âu-Mỹ khác.
Sự đột phá của “Phong cách Gangnam” là do tình tiết hài hước, âm nhạc sôi động và đặc biệt có điệu nhảy ngựa tưởng tượng độc đáo đến mức “công chúa nhạc pop” người Mỹ Britney Spears cũng học theo. Nhưng chẳng có sản phẩm nghệ thuật nào có thể làm hài lòng mọi người! Một số người lớn tuổi hoặc đạo mạo không thích và sẽ có nhận xét: “Phong cách Gangnam” là sản phẩm giải trí rẻ tiền!
“Phong cách Gangnam” là một sản phẩm giải trí thuần túy nhưng rẻ tiền thì chưa chắc. Hãy đặt câu hỏi: Vì sao một ca sĩ Hàn Quốc lại có thể làm mê muội hàng triệu người xem khắp thế giới dù đa phần người xem chẳng hiểu lời bài hát? Thành công của “Phong cách Gangnam” thực ra là do sử dụng hình ảnh như một thủ pháp nhại (parody) để phê phán lối sống trọc phú ở khu Gangnam (thủ đô Seoul, Hàn Quốc)-nơi sống của những người giàu có. Nhân vật trong video do chính Psy đóng, hóa thân thành một công tử bụng phệ, ăn mặc đồng bóng, để chứng minh đẳng cấp quý tộc của mình, anh ta luôn mở miệng nói câu: “Anh có phong cách Gangnam”! Sự ngốc nghếch, lố bịch thông qua hành động kệch cỡm của nhân vật trong video xứ Kim Chi khiến ta không khỏi liên tưởng tới đống nhân vật tư sản trong “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng. Thông qua hình ảnh và diễn xuất, dù không biết tiếng Hàn Quốc, nhiều người xem đoán ra bài hát ngầm ẩn ý cười chê đám rửng mỡ ăn chơi phè phỡn. Cho nên, “Phong cách Gangnam” có thông điệp xã hội được che giấu rất sâu; mà quy chiếu theo nguyên tắc “ý tại ngôn ngoại” thì “Phong cách Gangnam” xứng đáng là một tác phẩm nghệ thuật.
Để có thể có một bài hát ý nghĩa và quan trọng hơn là một video hoàn hảo diễn đạt tư tưởng của bài hát (vì bây giờ là thời đại nghe-nhìn!), chắc chắn phải dựa trên một nền công nghiệp văn hóa phát triển. Người Hàn Quốc sở dĩ tạo ra “làn sóng Hàn Quốc” với phim, nhạc, thời trang... ảnh hưởng toàn cầu là nhờ họ có một quy trình sáng tạo văn hóa chuyên nghiệp. Chẳng hạn, muốn trở thành ca sĩ nhạc pop thành công cần ngoại hình đẹp, hát hay, nhảy giỏi. Và còn điều nữa ít người biết là phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên sàn tập! Những điệu nhảy nhìn thoạt đơn giản nhưng được dàn dựng bởi các chuyên gia người Mỹ từng cố vấn cho những ca sĩ đình đám thế giới. Không ngoa khi cho rằng, trở thành ca sĩ ở xứ Hàn cần ra sức hơn cả luyện hoa hậu ở Venezuela! Áp lực lớn trong công việc cho nên đừng ngạc nhiên khi thỉnh thoảng sao Hàn Quốc tự tử!
Nhìn người mà nghĩ đến ta, chỉ cần nhìn vào nền nhạc pop Việt Nam hiện nay thì chỉ có nỗi thất vọng. Bài hát thường có ý nghĩa ít. Ca sĩ thì nhiều khi chỉ cần có ngoại hình, giọng hát đẳng cấp ka-ra-ô-kê và ông bầu mạnh chi là xong. Đó là chưa kể, ứng xử của các sao ca nhạc Việt gần đây khiến dư luận phát sợ: Nổi lên nhờ xì-căng đan, nói xấu nhau, ca sĩ trẻ thiếu lễ độ giật míc từ nhà báo…
Những điểm hạn chế trên có thể bỏ qua nếu như các ca sĩ giải trí nghiêm túc và cống hiến hết mình trên sân khấu. Nhưng, hát nhép vẫn phổ biến, lại có cả nghi án dàn xếp trong một cuộc thi hát… Nhưng điều đáng trách nhất là các ca sĩ ở ta thiếu sáng tạo! Điệu nhảy ngựa trong “Phong cách Gangnam” nhìn kỹ na ná với động tác cưỡi ngựa ước lệ trong… tuồng Việt Nam! Khéo kết hợp một chút biết đâu đã có màn biểu diễn hay. Nhưng, tiếc là các ca sĩ không muốn (đôi khi không thể) sáng tạo mà chỉ quen bắt chước, thấy người ta có gì hay là tìm cách “nhái”. Chợt thấy mừng Việt Nam đã gia nhập Công ước Berne, nếu không, suốt ngày công chúng phải nghe bài lời Việt nhạc nước ngoài!
Mấy chuyện nhặt nhạnh kể ra cũng chỉ để muốn làm rõ ý này: Mọi chất liệu nghệ thuật đều bình đẳng, nếu cố gắng làm tốt chắc chắn sẽ cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật đích thực. Và ở chiều ngược lại, chỉ giỏi bắt chước, quen thói ăn xổi, muôn năm nữa cũng đừng mơ có tác phẩm để đời!
HOÀNG BÌNH PHƯƠNG