Ấn tượng vùng cao

Sợi chỉ khăn Piêu đánh rơi

Quấn thành con đường ngây ngất

Sơn La hiện trong tầm mắt

Bức tranh lụa màu thiên nhiên

Chênh chênh ruộng bậc thang nghiêng

Vòi nước trào lên phóng túng

Lập lòe chuối rừng đỏ lựng

Que diêm quẹt vào ngàn xanh

Cả một vòm trời mông mênh

Mây giăng giăng thành lũy khói

Thổ cẩm ai kia phấp phới

Nôn nao cả mấy chỏm đèo

Thao thức giữa đêm vùng cao

Ngô nướng ủ thơm búi tóc

Than hồng bay theo gió quạt

Má noọng ửng như trái đào

Bây giờ người ở nơi nào

Còn nhớ một chiều xuân ấy?

Khúc Hà Linh