Từ bao đời, dân tộc Việt Nam đã khắc sâu đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”, coi nghĩa tình là sợi chỉ đỏ cho truyền thống văn hóa của dân tộc. Trên hành trình lịch sử của dân tộc, ít có mối quan hệ nào phản chiếu trọn vẹn tinh thần ấy như tình đoàn kết Việt Nam-Cuba.
Nhắc đến Cuba, ngay từ năm 1960, khi đất nước Việt Nam còn chìm trong khói lửa chiến tranh, đang phải đối diện với muôn vàn khó khăn, mất mát, Cuba đã tiên phong thiết lập quan hệ ngoại giao, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức ủng hộ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Không chỉ dừng lại ở những tuyên bố chính trị, giữa thời khốn khó, những gì quý nhất của Cuba đều dành cho Việt Nam, như: Bệnh viện, khách sạn, con đường, trại giống, bác sĩ, kỹ sư... Bạn đón hàng nghìn sinh viên Việt Nam sang học, như đón con cháu của chính mình. Ân nghĩa đó, cho đến hôm nay vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Đặc biệt, câu nói bất hủ của lãnh tụ Cuba Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành biểu tượng cao nhất của tinh thần quốc tế vô sản, của tình người sâu nặng.
 |
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Fidel Castro với Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Phủ Chủ tịch tối 8-12-1995. Ảnh tư liệu: TTXVN
|
Ai đó từng nói: Đời người gặp bạn như thế đã hiếm. Quan hệ bang giao quốc gia vốn dựa trên lợi ích, mà gặp đất nước trong sáng, ân tình, thủy chung như thế càng hiếm biết bao. Thử hỏi, trên thế giới này có được mấy nghĩa tình quốc tế cao cả hơn thế?
Ngày nay, khi đất nước Cuba anh em đang gồng mình chống chọi với thiên tai, dịch bệnh và chính sách bao vây, cấm vận khắc nghiệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các tầng lớp nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài đã tự nguyện, tự giác quyên góp ủng hộ mà không cần một mệnh lệnh hành chính từ cơ quan nào. Đặc biệt, trong số đó có nhiều bạn là học sinh, sinh viên lớn lên trong hòa bình và chính họ đang viết tiếp truyền thống về lòng biết ơn và nghĩa tình thủy chung, son sắt của dân tộc Việt Nam.
Lòng biết ơn không phải tự nhiên mà có, nó cần được giáo dục, nuôi dưỡng, bồi đắp qua từng câu chuyện lịch sử, từng bài học về nhân nghĩa, để truyền thống đó tiếp tục được lưu giữ và lan tỏa trong thế hệ hôm nay và mai sau.
Thiết nghĩ, mỗi trường học, gia đình, hay trong các hoạt động xã hội, câu chuyện về nghĩa tình Việt Nam-Cuba cần được kể lại bằng tất cả sự trân trọng, để các thế hệ trẻ ngày nay hiểu rằng tình bạn giữa hai dân tộc không chỉ được xây bằng lời nói, mà bằng máu, bằng mồ hôi, bằng sự hy sinh vô điều kiện.
Khi một thế hệ trẻ lớn lên với ý thức sâu sắc về lòng biết ơn, họ sẽ biết trân trọng những giá trị nhân văn, biết chia sẻ với cộng đồng, biết kề vai với bạn bè quốc tế khi cần. Điều đó không chỉ giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Cuba, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh con người Việt Nam nhân ái, nghĩa tình trong mắt bạn bè năm châu.
LÊ THÀNH AN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.