“Nhân dân là người làm nên lịch sử”; “Lấy dân làm gốc”; “Cán bộ, đảng viên là công bộc, là đầy tớ của dân”… Những nguyên tắc mà cũng là những chân lý đó có lẽ không cán bộ, đảng viên nào không thuộc và thậm chí còn thuyết giảng rất hay. Nhưng, trong thực tế, không phải ở đâu và lúc nào những chân lý đó cũng được tôn trọng.
Mới rồi, tỉnh S có tổ chức một hoạt động văn hóa lớn tại một huyện trong tỉnh. Đây là tỉnh miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc, nhu cầu thưởng thức văn hóa-văn nghệ rất lớn, vậy nên ngay từ 4 giờ chiều, đồng bào đã ngồi kín sân vận động trung tâm huyện để nhận chỗ đón đêm văn nghệ. Ban tổ chức thông báo “8 giờ tối chương trình sẽ chính thức bắt đầu”. Đồng bào mừng vui khấp khởi, nhiều người có nhu cầu cá nhân cũng nghiến răng vượt qua để đợi giây phút kéo phông.
Nhưng, 8 giờ, chương trình không thể bắt đầu. 8 giờ 10, cho qua. 8 giờ 30, cho qua. 8 giờ 40, nhiều người xì xào. Một nguồn tin không chính thức từ người có trách nhiệm: “Đồng bào thông cảm, chờ đồng chí bí thư Tỉnh ủy đang tiếp khách!”.
8 giờ 50, đồng chí bí thư tỉnh ủy mới dẫn đầu đoàn người quan trọng tiến vào lễ đài, nơi đó bàn trải khăn hoa, có biển tên trước mặt (mặc dù đêm tối), và có nước khoáng hạ nhiệt.
Chương trình vẫn không thể bắt đầu. Ban tổ chức giới thiệu vô cùng long trọng và chi li, dạng như: “Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn A, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xóa đói-giảm nghèo huyện… xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của đồng chí”! (hoan hô dài). Rồi tiếp đến là bài diễn văn của chủ tịch tỉnh. Sau diễn văn của chủ tịch tỉnh là diễn văn của chủ tịch huyện. Sau diễn văn của chủ tịch huyện là diễn văn của nhà tài trợ…
Tôi đang lơ mơ ngủ thì anh bạn đồng nghiệp vỗ manh: “Kìa, đến rồi kìa!”. Ngó đồng hồ đã gần 22 giờ đêm. Và trên sân khấu bắt đầu các động tác đá chân, dang tay, xoay người nhàm chán của đội văn nghệ huyện phụ họa cho mấy bài “tỉnh ca”, “huyện ca”. Đồng bào cũng tỉnh ngủ trước ánh đèn sân khấu và âm thanh dội mạnh vào vách đá.
Trời khuya, sương nặng. Nhiều bà mẹ trẻ nhà xa, mang theo con nhỏ đã lục tục ra về. Và chúng tôi cũng đành phải ra về vì cái chúng tôi cần ở một chương trình nghệ thuật miền núi là tiếng hát, điệu múa, trang phục của đồng bào, chứ không phải là com-lê, ca-la-vát, áo dài… cùng với những động tác đá chân rất cao, rất thẳng.
Tỉnh S bây giờ (theo báo cáo) chỉ còn khoảng 1/3 dân số nghèo, trong số đó cũng có ít người ăn độn ngô, khoai, sắn… thay cơm. Có bát cơm không ăn độn màu là ước mơ, là khát vọng ngàn đời đến bây giờ ơn Đảng sắp thành sự thật. Nhưng, đó là cái khát vọng vật chất.
Còn cái khát vọng tâm hồn thì giường như càng ngày càng cháy bỏng. Nhu cầu văn hóa, tinh thần của đồng bào đôi khi không dễ giải quyết như nhu cầu vật chất. Xin các nhà lãnh đạo, các nhà tổ chức các chương trình nghệ thuật cho đồng bào miền núi đừng cho đồng bào “ăn độn” các loại diễn văn không cần thiết, khi đã phải xơi món “mầm đá” như ở tỉnh S.
NHẤT THẢO