QĐND - Lần đầu tiên, một nhạc sĩ danh tiếng của dòng nhạc trữ tình đã thẳng thắn và công khai nhận xét, phê bình một loạt ca sĩ, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Việt Nam.
Nguyễn Ánh 9, thoạt đầu là một nhạc công, một ngày nào đó đã bất ngờ thốt lên rằng “Không, không, không, tôi không còn yêu em nữa...”, khi một mối tình bỗng rời xa ông... Bản tình khúc “Không” ấy đã khởi đầu sự nghiệp sáng tác của một người viết nhạc tài hoa. Cuộc đời biểu diễn và sáng tác của Nguyễn Ánh 9 xuyên suốt nhiều thập kỷ cho đến hôm nay, rất nhiều tình khúc của ông đã trở thành câu hát thường trực trên môi những người yêu nhau, lưu dẫn qua nhiều thế hệ.
Kể ra đôi nét sự nghiệp âm nhạc của Nguyễn Ánh 9 để thấy rằng, ông đã chinh phục được trái tim đông đảo công chúng... Và cũng bởi vì thế, qua một bài trả lời phỏng vấn, khi ông đưa ra những nhận định, phê bình đối với các “sao” Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà, Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Bằng Kiều, Trần Thu Hà v.v.. - toàn những giọng hát hàng đầu của nước Việt - đã gây ra “cơn chấn động” trên báo chí và truyền thông. Qua phản hồi trên các trang mạng xã hội, nhìn chung dư luận đồng tình với Nguyễn Ánh 9, đó là sự thật! Ngay sau đó, một số ca sĩ được Nguyễn Ánh 9 nhắc tên mà nổi bật nhất là Đàm Vĩnh Hưng đã “phản pháo”, trên facebook của mình, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng: “Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là ngụy quân tử!”.
Quả thật, hãy đặt câu hỏi Nguyễn Ánh 9 nhằm vào điều gì khi nói ra những lời như vậy? Đó có phải những điều gan ruột, trăn trở của ông khi mà nền tân nhạc Việt Nam đang có nhiều biến chuyển, lối rẽ bất ngờ.
Đã có nhiều nhận định, cho rằng giới trẻ hôm nay hoặc chìm đắm trong những ca khúc nhàn nhạt, hời hợt và nông cạn, lơ lớ; hoặc mê muội với các ca khúc ngoại quốc. Các ca sĩ, ngôi sao trong làng ca nhạc, giải trí là người chuyển tải đến công chúng nghệ thuật âm nhạc theo cách của họ. Họ có quyền lựa chọn cách thể hiện, truyền đạt suy nghĩ, ý chí và tâm hồn đến fan của họ. Nhưng chính điều đó lại tác động đến tâm lý cộng đồng, góp phần hình thành nên xu hướng thưởng thức nghệ thuật âm nhạc. Và đương nhiên, chính các xu hướng ấy quay trở lại tác động, ảnh hưởng lên phong cách các nghệ sĩ, bởi họ phải tạo dựng cho mình công chúng, mà cách làm dễ nhất, là đuổi theo, vuốt ve, chiều chuộng nó. Công chúng, với toàn bộ sự phong phú, đa dạng, cá tính chứ không phải ai khác, đã quyết định đến phong cách, thậm chí là sự phát huy tài năng của các nghệ sĩ... Chỉ những người có bản lĩnh, thực sự tài năng mới có thể kiêu hãnh tạo lập và “áp đặt” phong cách của mình lên công chúng. Nhưng số đó không nhiều... Một nền âm nhạc nếu chạy theo đám đông hời hợt và ồn ào, nghĩa là chạy vào ngõ cụt, không lối thoát. Ngược lại, nếu nền âm nhạc đó có tiếp thu, chắc chắn sẽ là một nền âm nhạc phát triển.
Dù sau đó đã đưa ra lời xin lỗi về những hệ lụy từ bài trả lời phỏng vấn trên báo chí, Nguyễn Ánh 9 đã thật chí lý khi ước ao: “Tôi chỉ mong muốn duy nhất là có nhiều nghệ sĩ tử tế và người nghe nhạc tử tế. Tất cả những gì cứ để thử lửa đi, đốt cách mấy thì vàng cũng vẫn là vàng. Mình hãnh diện là người Việt Nam không thua ai hết”.
TRẦN HOÀI