QĐND - Một chiều đông, trời lất phất mưa bay. Thời tiết âm u, lạnh buốt bao trùm cả không gian bến xe thị xã. Lác đác chỉ còn dăm bảy người ngồi thu lu trong một chiếc quán nhỏ trên hiên nhà ban quản lý bến xe. Hành khách chờ chiếc xe cuối cùng về xuôi trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu và đâu đó có tiếng thở dài thườn thượt, có ánh mắt nhìn xa xăm buồn bã. Một cậu bé khoảng mười tuổi da đen nhẻm, mặc bộ quần áo cũ, đầu đội chiếc mũ len nâu, tay xách cái thùng đánh giày đi đến gần mấy người đang ngồi trong quán nước. Tiếng cậu bé như mời gọi thiết tha nhưng chỉ được đáp lại bằng những câu trả lời cộc lốc hay cái nhìn khinh khi, lảng tránh. Không có ai đánh giày, cậu bé lại lùi lũi đi về phía cuối sân và nép vào một góc tường tránh gió mùa Đông Bắc đang hun hút lùa về. Đang ngồi co ro và miệng xuýt xoa vì rét, cậu bé thấy mấy thanh niên đi từ cổng vào bến xe. Khi ngồi trong phòng đợi, cậu bé đến mời họ đánh giày nhưng vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu. Ngồi ở chiếc ghế cuối cùng, lúc ấy, một người chạc tuổi bốn mươi, mang mặc bộ quân phục gọn gàng, gọi cậu bé:

- Cháu ơi, ra đây chú bảo!

Mắt cậu bé như sáng lên và chân rảo bước về phía chú bộ đội. Lại gần, miệng cậu bé nhanh nhảu:

- Chú ơi, chú đánh giày à?

Chú bộ đội chỉ tay xuống đôi giày mình đang đi và bảo:

- Cháu nhìn đây này, tự tay chú thường xuyên đánh xi nên giày vẫn sạch bóng như mới!

Nghe vậy, vẻ mặt đang hớn hở của cậu bé bỗng chuyển sang tiu nghỉu, thất vọng. Bực mình, cậu bé nói luôn:

- Chú không đánh giày thì gọi cháu làm gì. Chú không nên trêu đùa trẻ con như thế!

Chú bộ đội vẫn tươi cười và kéo cậu bé lại ngồi gần bên mình. Mở chiếc cặp ra, anh lấy một chiếc khăn len màu xám mới tinh và hai hộp xi đánh giày Thái Lan đưa cho cậu bé và ân cần bảo:

- Cháu cầm lấy chiếc khăn len này rồi quàng vào cổ cho đỡ rét. Còn đây là hai hộp xi đánh giày chú vừa mua ở chợ cửa khẩu hôm qua. Quà biên giới, chú tặng cháu đấy!

Món quà bất ngờ và cử chỉ gần gũi, thân thiện của chú bộ đội khiến cậu bé lúng túng. Hai con mắt chớp chớp, một tay đưa lên đầu gãi gãi tỏ vẻ sượng sùng, cậu bé nhìn chú bộ đội và lưỡng lự nói:

- Dạ, cháu xin lỗi chú, cháu… cháu… không dám nhận đâu!

Vừa lúc đó, tiếng loa phát thanh thông báo hành khách lên xe để về xuôi. Chú bộ đội cầm chiếc khăn vắt lên vai cậu bé và để hai hộp xi mới vào chiếc hộp vuông bằng gỗ đựng “đồ hành nghề đánh giày” của cậu bé rồi vội bước lên xe. Khi chiếc xe khách rời khỏi cổng bến khá lâu mà cậu bé vẫn đứng tần ngần trên hiên nhà dõi mắt nhìn theo. Lấy tay cuốn chặt chiếc khăn len vào cổ, cậu bé đánh giày như cảm nhận được tình cảm ấm áp của chú bộ đội truyền vào cơ thể mình trong một chiều đông buốt giá.

ĐỨC THUẬN