Ông Hoa bước ra ngoài xem ai đến chơi thì thấy một bà lão khoảng bảy mươi tuổi, dáng người gầy gò, khuôn mặt già nua, đôi mắt hốc hác, đầu đội chiếc nón lá rách, mặc bộ quần áo nâu vá chằng vá đụp, một bên vai vác cái bao tải, một tay cầm chiếc gậy đang đứng ở trước cổng nhà mình. Biết ngay bà lão là người ăn xin, ông Hoa vội vàng đuổi con chó vào nhà và nhẹ nhàng nói:
- Con mời cụ vào nhà nghỉ ngơi, uống nước!
Đỡ chiếc bao tải trên vai bà lão xuống, ông Hoa đưa bà vào nhà rồi rót nước nóng vào cốc, cầm hai tay hướng về phía bà lão:
- Con mời cụ uống cốc nước nóng cho đỡ lạnh!
Bà lão cầm cốc nước mà tay vẫn còn run cầm cập. Ông Hoa hỏi:
- Quê cụ ở đâu, cụ có con cháu không mà xảy ra cơ sự này?
Bà lão nhấp ngụm nước nóng, thều thào kể:
- Tôi quê ở tận miền Trung. Chồng tôi bị bệnh qua đời từ khi hai đứa con còn thơ dại. Lớn lên, đứa con gái rời quê đi làm ăn xa rồi biệt tăm biệt tích hơn ba chục năm nay. Còn thằng con trai sau khi lấy vợ thì hết đi đào đãi vàng lại nghiện ngập cờ bạc. Nó lừa lọc người ta nên bị đi cải tạo hơn sáu năm nay. Vợ nó một mình nuôi bốn đứa con nheo nhóc cũng khốn khổ rồi thì làm sao đèo bòng nổi cái thân già này nữa.
Nghe bà lão kể về thân phận mình, ông Hoa xúc động nói:
- Nếu cụ không chê nhà cháu chật chội, xin mời cụ ở lại với gia đình mấy hôm. Rồi ta sẽ tính sau cụ ạ!
Giọng bà lão rưng rưng:
- Nếu thế thì phúc đức cho thân già này quá. Ơn ông như trời biển!
Ông Hoa đỡ lời:
- Không có gì đâu, cụ đừng nghĩ vậy!
Chỉ còn bốn hôm nữa là cưới con gái út, tự dưng ông Hoa lại cho một người ăn xin già nua, xa lạ đến ăn nhờ ở đậu nhà mình khiến bà Hoa và mọi người trong gia đình không thoải mái lắm, thậm chí có người tỏ vẻ không hài lòng. Ông Hoa ân cần nói như giải thích, động viên:
- Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Giúp nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn là cái tình, cái nghĩa của ông cha để lại, lẽ nào gia đình ta không biết giữ gìn? Bà đi chùa chắc vẫn nhớ lời Phật dạy: “Cứu một người phúc đẳng hà sa”. Còn các con cũng được thầy cô giáo dục từ hồi mới đi học là phải biết “Thương người như thể thương thân”. Thời tiết giá buốt, mưa gió thế này, cụ tiếp tục phải lang thang đi ăn xin, tôi thấy áy náy và thương cụ lắm. Để cụ ở nhà ta mấy hôm cho khỏe mạnh, cưới xin xong cho cô út, tôi sẽ ra đề nghị chính quyền địa phương đưa cụ vào trung tâm nuôi dưỡng người già không nơi nương tựa.
Bà Hoa và các con biết ông hay thương người và nghe ông giảng giải những lời đầy tình nghĩa như vậy nên không còn phân vân, nấn ná điều gì. Ông Hoa nhìn con dâu cả dặn dò: “Chiều tối con nhớ nấu thêm nồi nước cho bà cụ tắm giặt nhé”. Rồi ông nhìn sang con gái thứ hai: “Tối nay, con nấu giúp bố một nồi cháo gà và mua thêm rau ngải cứu cho vào đó”. Lát sau, ông nhìn con gái út với ánh mắt âu yếm: “Thế trước khi về nhà chồng, con tặng bố gì làm kỷ niệm nào?". Con gái ông nhỏ nhẹ: “Con tặng bố một chiếc khăn len để bố quàng cổ trong những ngày đông rét mướt”. Nghĩ đến cảnh bà cụ lúc đứng ở cổng da tím tái, hai môi va vào nhau vì buốt giá, ông mỉm cười khen con gái: “Ừ, con gái út của bố tâm lý lắm!”.
Ngoài trời, gió bấc vẫn thổi ràn rạt. Có lẽ bà lão ăn xin cũng cảm thấy ấm lòng vì gặp được những người nhân hậu như ông Hoa.
ĐỨC THUẬN