QĐND  -   Cũng là một thất bại, nhưng cách người hâm mộ bàng quan đón nhận kết quả của U.23 Việt Nam nói lên một sự thật: Họ đã hoàn toàn mất niềm tin vào nền bóng đá đang xuống cấp bởi cách điều hành kiểu “chịu trách nhiệm tập thể”!

Lỗi tại ai?

Chuyến hành trình dài 4 trận của U.23 Việt Nam rốt cuộc cũng khép lại. Cay đắng, tủi hổ, chán nản - cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc đều ngao ngán và mệt mỏi. Trên SVĐ Thayar Thiri tối 17-12, nước mắt U.23 đã rơi, mồ hôi đã đổ. Nhưng tất cả những điều đó đều bị trôi theo sự thật phũ phàng: Có cố gắng đến mấy họ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ!

Không phải ngẫu nhiên dư luận tự dưng thờ ơ với “bộ mặt quốc gia”, mà quả tình, thật khó để đặt niềm tin vào một đội bóng trình độ chuyên môn không cao, một HLV trưởng chỉ giỏi chịu trận và một ông Trưởng ban chỉ đạo… xin rút lui ngay trước trận đấu lớn.

Thất bại trên đất Mi-an-ma phải chăng đã được báo trước? Hình như là thế. Vì nó đã có dấu hiệu cho một cuộc ra về không kèn không trống.

Các cầu thủ U.23 thất thần rời SEA Games 27. Nguồn: Bóng đá.

Ngay trước thềm SEA Games 27, chẳng ai hiểu nổi VFF có mục đích gì khi đột ngột đình chỉ nhiệm vụ của HLV Hoàng Văn Phúc, cách chức Trưởng đoàn Trương Hải Tùng chỉ sau một trận đấu mà những vị chóp bu cho là “có mùi”. Sau đó, cũng không ai hiểu lý do gì, chính các vị ấy lại xoa dịu nhà cầm quân họ Hoàng và “chỉ đạo” nạn nhân ngồi tiếp vào ghế nóng!? Sự răn đe như thế coi như xong. VFF được tiếng nhanh nhạy với phản ứng của khán giả, công tâm với những hành vi tiêu cực (dù chưa được kiểm chứng). Họ còn nhận được nhiều lời khen cho lòng… vị tha đối với một HLV mà rất nhiều chuyên gia đã thẳng thắn nhìn nhận là chưa đủ trình độ dẫn dắt đội tuyển. Sau chuyện này, số đông đã đặt câu hỏi: Liệu có nên kỳ vọng vào U.23 Việt Nam khi ngay những “người trong nhà” còn tính toán và nghi ngờ năng lực của nhau?

Sự xói mòn của hai từ “niềm tin” tiếp tục được thể hiện bằng những kết quả nghèo nàn của loạt trận tập huấn cuối cùng. Đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chứng tỏ họ cần… thời gian để rút kinh nghiệm khi thắng, bại đan xen, nhưng lối chơi thì buồn ngủ.

Thời gian cận kề, tình hình gấp gáp, người hâm mộ đành nhắm mắt trông chờ vào vận may sẽ đến với U.23 Việt Nam vì mọi sự thay đổi thời điểm đó là bất khả kháng. Nhiều người bảo, nếu thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vào đến trận chung kết thì cũng nên coi đó là một chiến tích vô tiền khoáng hậu rồi!

Thế nhưng, cách ngày lên đường ít lâu, U.23 Việt Nam và người hâm mộ nước nhà nhận tiếp thông tin: Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xin rút lui vì lý do sức khỏe, nhường quyền điều hành cho Phó chủ tịch phụ trách… tài chính Lê Hùng Dũng. Điều ngạc nhiên ở chỗ, Chủ tịch VFF từ chức chỉ sau vài ngày đích thân ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo bóng đá mà bản thân ông làm… Trưởng ban. Phải chăng, ông Hỷ cũng nhìn thấy trước tình hình?

Thế nên, sau những nét mặt thất thần của cả thầy lẫn trò HLV Hoàng Văn Phúc trên đất Mi-an-ma tối 17-12, chúng ta nên thông cảm hơn với họ. Bởi, họ không phải là “thủ phạm chính”, họ là “nạn nhân” theo nghĩa đen. Nạn nhân của cả chu kỳ làm bóng đá ăn xổi, thiếu toan tính đường dài, nhưng lại lắm mưu mô của những người điều hành.

Ai chịu trách nhiệm?

Mỗi lần đội tuyển (các cấp) nhận thất bại, câu hỏi này luôn được đặt ra. Và lần nào cũng vậy, các vị chóp bu của VFF cũng khôn khéo diễn đi diễn lại bài tủ: Để thời gian trôi qua, dư luận lắng xuống và cùng tuyên bố “chịu trách nhiệm… tập thể”. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ! Nó khác hẳn thời điểm cả làng thi nhau nhận công, thi nhau xuất hiện trước vũ đài lớn bé để vươn mình hứng những ánh đèn flash của máy ảnh bấm như chớp giật khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Nhiều người chưa quên hình ảnh Phó chủ tịch Lân Trung bắt nhịp cho cả đội hát “Tiến quân ca” trong phòng thay đồ. Ông nhảy như đứa trẻ, hát hăng say, cười hết cỡ, pha trò đủ kiểu, giọng nói khản đi vì… yêu nước.

Nhưng đến khi U.23 Việt Nam thất bại, chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về mình hoặc chí ít, đăng đàn động viên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau những cay đắng đã trải qua. Phải chăng, họ vẫn đang chờ “liều thuốc tiên” mang tên thời gian và một kết luận đầy trách nhiệm: Lỗi tại tập thể - tức, chẳng ai có lỗi cả!

Cho đến chiều qua, tức là 4 ngày sau thất bại 1-2, trước U.23 Ma-lai-xi-a, người ta chỉ thấy duy nhất HLV Hoàng Văn Phúc đau đớn lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì ông và các học trò không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy, những người thực sự yêu bóng đá đều không muốn nghe lời xin lỗi duy nhất ấy.

VŨ HẢI NAM