Tết Nguyên đán: Tết Nguyên đán còn gọi là Tết cả, to nhất. Đây là những ngày mùa màng đã kết thúc, mọi người được rảnh rỗi, nghỉ ngơi, vui chơi, thăm viếng người thân, bạn bè sau một năm lao động cần cù, vất vả. Tháng giêng ăn Tết ở nhà, trước hết là Tết của gia đình. Theo phong tục tập quán thì 3 ngày Tết ở Việt Nam có ba sự gặp gỡ hết sức quan trọng trong một nhà. Trước hết là sự gặp gỡ của các thần linh. Đó là tiên sư hay nghệ sư, tức là vị tổ đầu tiên đã dạy nghề mình đang làm. Tiếp đến là thổ công-vị thần giữ đất, coi đất là nơi mình ở. Sau là táo quân hay vua bếp. Táo quân lên chầu trời ngày 23 tháng Chạp, nhưng tối 30 Tết cũng về vui vầy với các gia thần. Thứ hai là sự gặp gỡ của tổ tiên, ông bà đã khuất. Tết đến, hương hồn họ cũng về sum họp với con cháu. Thứ ba là cuộc gặp gỡ của những người thân trong nhà.

Tết Khai hạ (Mồng 7 tháng giêng): Tết khai hạ có nghĩa là Tết mở đầu ngày vui để chào mừng một mùa xuân mới. Theo cách bói toán của người xưa thì trong tháng đầu năm, ngày mồng 1 ứng vào gà, ngày mồng hai chó, mồng 3 lợn, mồng 4 dê, mồng 5 trâu, mồng 6 ngựa, mồng 7 người, mồng 8 lúa. Trong tám ngày đầu năm, ngày nào tạnh ráo, sáng sủa thì giống gì thuộc ngày ấy được tốt cả năm. Cho đến ngày mồng 7, thấy trời nắng ráo thì người ta tin rằng người được mạnh khỏe, gặp nhiều điều tốt, may mắn.

Tết Thượng nguyên: “Lễ phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng”. Đó là ngày trăng tròn đầu tiên của một năm mới. Đó là Tết rằm tháng giêng hay Tết Thượng nguyên. Tết này phần lớn tổ chức ở các chùa, vì ngày rằm tháng giêng còn là ngày vía của phật Tổ A di đà. Thiện nam tín nữ đi lễ rất đông.

Tết Hàn thực: Tết này chỉ có diễn ra trong ngày 3 tháng 3. Hàn thực có nghĩa là ăn đồ nguội. Từ thời Thăng Long (Đại Việt), nhân dân ta đã ăn Tết này. Người ta làm bánh trôi, bánh chay để thay thế cho đồ nguội.

Tết Thanh minh: Thanh minh có nghĩa là trời độ ấy đã mát mẻ, quang đãng. Mọi người cũng nhân dịp ấy đi thăm mồ mả của những người trong gia đình, trong họ hàng đã khuất. Tết thanh minh thành lễ tảo mộ. Đi thăm mộ nếu thấy rậm thì phát quang, đất khuyết thì đắp bồi cho đầy rồi về nhà làm cỗ cúng gia tiên.

Tết Đoan ngọ (mồng 5 tháng 5): Tết giết sâu bọ, đến Tết này người ta lấy lá móng nhuộm đầu móng tay, ngón chân cho trẻ em (trừ ngón tay trỏ và ngón chân trỏ). Sáng hôm ấy, ăn rượu nếp, trứng luộc, các loại hoa quả chua chát và bánh đa. Người lớn uống rượu xương bò, trẻ em bôi thuốc hồng hoàng vào thóp đầu, vào ngực, rốn gọi là để trừ trùng.

Tết Trung nguyên (rằm tháng 7): Theo sách phật thì hôm ấy là ngày vong nhân được xá tội. Vì thế, trong ngày này các chùa thường tổ chức chạy chân tế và cầu kinh vu lan. Các gia đình thì bày cúng gia tiên và đốt vàng mã để “Người sống ở âm ty” dùng.

Tết Trung thu (rằm tháng tám): Tết này còn gọi là tết trẻ con, thông thường thì ban ngày, người lớn làm cỗ cúng gia tiên, tối đến làm cỗ “Thượng nguyệt”. Đầu cỗ là bánh nướng hình mặt trăng, tiếp theo là nhiều thứ bánh kẹo khác cùng hoa quả. Khi trăng lên, trẻ con đi khua trống, rước đèn ông sao rồi sau đó về “phá cỗ”.

Tết Trùng cửu (mồng 9 tháng 9): Tết này bắt nguồn từ sự tích của đạo Lão. Từ đời nhà Hán, có một người tên là Hoàn Cảnh đi học phép tiên. Một hôm, thầy bảo Hoàn Cảnh nói với mỗi người trong nhà may một cái túi lụa đựng hoa cúc rồi lên chỗ cao mà nương náu ít lâu. Quả nhiên, ngày mồng 9 tháng 9, trời lụt to, ngập hết cả làng mạc, người chết rất nhiều. Riêng Hoàn Cảnh làm theo lời thầy dạy thì cả gia đình thoát nạn. Thời Lý-Trần, nho sĩ ta cũng theo lễ này nhưng lại biến thành cuộc đi chơi lên vùng cao, uống rượu cúc, gọi là Tết “Thưởng trùng dương”.

Tết Trung thập (mồng 10 tháng 10): Theo sách Dược lễ thì đến ngày 10 tháng 10, các cây thuốc mới tụ được khí âm dương, mới kết được sắc tứ thời (Xuân, Hạ, Thu, Đông) nên rất tốt.

Tết cơm mới: Theo cổ truyền thời Lý, Trần có Tết cơm mới. Tết này tiến hành vào mồng Một hay rằm tháng 10, cũng gọi là Tết Hạ nguyên. Tết được đông đảo bà con nông dân hưởng ứng và tổ chức khá to. Đây là dịp nhiều nhà nấu cơm gạo mới cúng tổ tiên, sau là để tự thưởng mình công cày cấy.

Tết Ông Táo: Ngày 23 tháng Chạp là Tết Táo quân, người xưa quan niệm rằng: ngày ấy vua bếp lên chầu trời để tâu việc làm ăn, cư xử của gia đình trong năm.

TRẦN THÔNG (sưu tầm)