Maya nhắc: “Mẹ, chẳng phải đã đến giờ uống trà buổi tối rồi sao?”. Jhanvi gật đầu và quay lại phòng khách. Trà và mấy món đồ ăn vặt đã được bày sẵn. Thấy con gái bận rộn, lo toan nhiều việc khiến lòng Jhanvi không yên và tự hỏi có phải mình đã làm điều gì không phải hay không. Jhanvi đã dồn tất cả yêu thương, một mình nuôi dạy Maya từ tấm bé. Ký ức như thước phim đen trắng lại chập chờn hiện về…
* * *
Jhanvi là con một trong gia đình. Cô được nuôi dạy cẩn thận và có một tuổi thơ đủ đầy. Lớn lên, cuộc sống dường như chỉ có màu hồng bởi Jhanvi luôn có sự giúp đỡ của bố mẹ và bạn bè. Rồi cô cũng tìm được một việc làm tốt. Ở đây cô gặp Naresh, một người đàn ông đẹp trai và quyến rũ. Từ ngày Naresh tới làm, Jhanvi không thể rời mắt khỏi anh. Anh được luân chuyển từ trụ sở chính ở một tiểu bang khác tới và là sếp của cô. Jhanvi rất ấn tượng với cách làm việc của Naresh. Anh đã đưa ra nhiều thay đổi, giúp công ty phát triển mạnh mẽ hơn. Với những nỗ lực của mình đối với công ty, chắc chắn Naresh sẽ được đề bạt thăng chức. Nhưng gạt bỏ tất cả những điều đó sang một bên thì điều khiến Jhanvi trở nên khó chịu là việc Naresh chẳng hề để ý chút nào đến cô. Trước đây, cô đã quá quen với việc bị người khác giới theo đuổi nên cô rất đỗi ngạc nhiên khi Naresh chẳng hề để mắt đến mình. Naresh giao thêm việc và đối xử rất dễ chịu với cô. Nhưng đó cũng là cách anh đối xử với tất cả mọi người trong công ty.
 |
Minh họa: QUANG CƯỜNG. |
Nhưng số phận luôn có những khúc quanh của nó. Một chiều, công ty phải nộp gấp một bản báo cáo mà hầu hết các nhân viên đều vắng mặt do mưa to gió lớn gây ngập lụt. Bản báo cáo vì thế có nguy cơ không kịp hoàn thành trong ngày. Tuy nhiên, Naresh kiên quyết yêu cầu phải có bản báo cáo trong buổi tối hôm đó dù cho có chuyện gì xảy ra. Việc này đã khiến Jhanvi hết sức tức giận, nhưng cùng với sự giúp đỡ của nhóm nhân viên có mặt ngày hôm đó, cô đã hoàn thành bản báo cáo. Thế nhưng, Naresh lại yêu cầu cô phải ở lại công ty cho đến khi bản báo cáo được fax đi và được công ty mẹ xác nhận. Trong khi các đồng nghiệp của Jhanvi lục tục ra về ngay sau khi hoàn thành bản báo cáo thì Jhanvi phải ngồi đợi. Sau khi được công ty mẹ xác nhận, Naresh ra khỏi phòng để bảo Jhanvi về thì anh thất kinh khi thấy Jhanvi đang nằm trên sàn nhà. Cô đã ngất đi ngay sau khi nộp cho anh bản báo cáo. Do áp lực thời gian, cô không ăn trưa và cũng chẳng ăn bất cứ thứ gì trong suốt ngày hôm đó. Naresh liếc nhìn đồng hồ. Đã là 9 giờ tối. Cảm giác tội lỗi dâng lên, anh nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cô nằm trên chiếc trường kỷ trong phòng làm việc của mình và nhanh chóng gọi bác sĩ. Ít phút sau, Jhanvi tỉnh lại. Bác sĩ bảo sức khỏe cô đã ổn và có thể về, còn Naresh thì cảnh báo cô không được nhịn đói như vậy nữa. Sau khi cảm ơn bác sĩ, Naresh quay sang Jhanvi xin lỗi vì giữ cô ở lại muộn đến vậy và đề nghị được đưa cô về.
Hôm sau, Jhanvi đi làm với những giấc mơ tuyệt vời bởi chàng trai mình để mắt tới đã dành cho mình một sự chú ý đặc biệt. Thậm chí cô còn mơ thấy Naresh cầm tay để trao nhẫn cầu hôn. Nhưng Naresh lại trở về với con người thường ngày và không hề để ý nhiều hơn đến Jhanvi như cô hy vọng.
Thực ra Naresh đã không thể gạt được hình ảnh Jhanvi ra khỏi tâm trí nữa, nhưng anh không biết làm thế nào để tiếp cận Jhanvi. Anh luôn phải kiềm chế cảm xúc của mình. Kể từ hôm Jhanvi bất tỉnh tại công ty, Naresh đã thấy những sợi dây cảm xúc trong tim mình rung lên, lạc nhịp. Anh mong sao mình được ôm lấy cô và bảo vệ cô suốt cả cuộc đời. Cuối cùng, Naresh quyết định tới gặp bố mẹ Jhanvi.
Bởi Jhanvi đã kể với mẹ về Naresh nên bố mẹ cô nhanh chóng đồng ý cho Jhanvi và Naresh kết hôn. Jhanvi thấy mình như đang bay trên chín tầng mây. Thế là giấc mơ của cô đã thành hiện thực theo cái cách cô không ngờ nhất. Naresh là một người chồng chu đáo và chẳng mấy chốc Jhanvi đã có tin vui. Một năm sau khi kết hôn, Jhanvi sinh hạ một bé gái trong niềm hạnh phúc vô bờ của Naresh và anh dành tất cả thời gian rảnh của mình để chơi với con. Họ đặt tên con gái là Maya.
Những tưởng giấc mơ của Jhanvi đã trọn vẹn thì tai họa ập tới. Ngay trong ngày sinh nhật đầu tiên của Maya, Naresh đã không bao giờ về nữa sau một vụ tai nạn máy bay. Nỗi đau khiến Jhanvi phải mất một thời gian dài mới hồi phục được. Khi đó, Maya là lý do duy nhất để cô sống và làm việc hết sức mình.
* * *
Thời gian trôi qua mau. Giờ đây Maya đã trở thành một cô gái xinh đẹp, luôn được yêu chiều. Jhanvi đã vượt qua nỗi đau vô bờ, bù đắp cho con bé khi phải lớn lên mà không còn cha bên cạnh. Mấy ngày gần đây, Jhanvi nhận thấy Maya dường như đang mang một tâm sự gì đó khiến cô hết sức lo lắng. Jhanvi quyết định sẽ nói rõ những suy nghĩ của mình với Maya. Maya cũng biết rằng mẹ đang lo lắng nên cũng quyết định kể với mẹ câu chuyện của mình.
Anil là đồng nghiệp của Maya. Từ công việc, họ dần trở thành bạn bè thân thiết và rồi Anil đã cầu hôn Maya. Đem lòng yêu Anil từ lâu, Maya muốn chấp nhận lời cầu hôn, nhưng Maya chợt nhớ tới mẹ? Cùng lúc đó, Anil nhận được đề nghị ra nước ngoài làm việc. Anh đã lên kế hoạch đưa Maya đi cùng sau khi kết hôn. Đó chính là điều Maya trăn trở. Rồi đây sẽ chỉ còn một mình mẹ ở lại. Maya không muốn để mẹ ở lại một mình và đi xa như vậy. Vì vậy, Maya đã nói với Anil rằng cô chưa sẵn sàng cho hôn nhân và từ chối lời cầu hôn của anh. Anil đã rất đau lòng, bởi anh sẽ rời Ấn Độ sau một tháng nữa. Anil bảo Maya rằng cả hai sẽ cùng đi, nhưng cô không muốn để mẹ mình ở lại. Quả thật những ngày gần đây, Maya thấy rất chán nản và thậm chí còn chẳng muốn đi làm. Phải gặp Anil hằng ngày khiến Maya hết sức đau lòng. Maya biết rằng sẽ rất khó để có thể quên được Anil, nhưng cô cũng không thể rời bỏ người mẹ đã hy sinh rất nhiều vì mình mà đi.
Jhanvi hết sức kinh ngạc khi nghe ra câu chuyện. Maya đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Vậy mà cô vẫn coi con bé như một đứa bé. Cô đã không nhận ra rằng đã đến lúc con gái mình bước vào cuộc sống hôn nhân. Và giờ đây, Maya, con gái bé bỏng ngày nào của cô, đang nói về tình yêu và hôn nhân. Thời gian trôi qua nhanh quá. Con bé đã thành người lớn thật rồi. Jhanvi cũng nhanh chóng nhận ra rằng con gái mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm. Cô phải làm một điều gì đó ngay lập tức để thay đổi quyết định này!
Sáng hôm sau, Jhanvi gọi điện đến cơ quan Maya, hẹn gặp Anil. Anil là một quý ông điển trai, lịch lãm và cẩn thận. Anil làm Jhanvi nhớ đến Naresh. Cô kể với Anil về cuộc sống của cô, về Maya và về mọi chuyện. Anil chăm chú lắng nghe rồi nói rằng mình yêu và muốn cưới Maya, rằng mình sẵn sàng chờ đợi Maya cả cuộc đời. Còn Jhanvi thì hứa rằng sẽ thuyết phục Maya. Anil cũng bày tỏ sự lo lắng cho Jhanvi và nói rằng sẽ là không công bằng khi Maya phải rời bỏ cô. Nhưng Jhanvi chỉ nhắc Anil rằng cuộc sống phải tiếp tục và nếu có thể cô sẽ tới ở cùng khi họ đã ổn định cuộc sống ở nước ngoài. Cuộc nói chuyện kết thúc với phương án hài lòng cả hai bên.
* * *
Jhanvi bình yên ngồi bên cửa sổ. Vậy là con gái cô đã tìm được người đàn ông của nó. Rồi đây Maya sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cô thấy vui khi con gái mình sẽ sống cùng một người tốt như Anil. Mọi lo lắng trong cô dường như tan biến. Cô sẽ không khỏi cảm thấy cô đơn khi không còn Maya bên cạnh, nhưng sẽ là ích kỷ nếu cô cứ giữ con bé bên mình. Maya phải sống cuộc sống của nó. Cô phải để con bé ra đi. Cô phải thuyết phục được Maya rằng cô sẽ không cô đơn.
Nghĩ là làm! Jhanvi nhấc máy gọi cho người bạn đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ phụ nữ độc thân. Cô quyết định tham gia vào chương trình của tổ chức này và các hoạt động công ích xã hội khác. Cô phải sống cuộc sống của mình, theo một cách khác. Từ trước tới giờ, cuộc sống của cô vẫn luôn là cuộc sống dành cho Maya. Giờ cô phải học cách sống không có Maya “bé bỏng” của mình. Cô sẽ không cô đơn, bởi quanh cô luôn tràn ngập những kỷ niệm về Naresh. Naresh sẽ luôn ở bên cô. Anh là sức mạnh của cô trong suốt những năm qua và sẽ tiếp tục đem lại sức mạnh cho cô trong phần đời còn lại. Nhưng đó là sau này. Bây giờ, việc đầu tiên là phải thuyết phục Maya và chuẩn bị cho đám cưới. Con gái duy nhất của cô sắp kết hôn và cô có hàng trăm việc phải làm. Thời gian không còn nhiều nữa. Cô phải bận rộn lên mới được!
Truyện ngắn của Naina Nair (Ấn Độ) HUY PHONG (dịch)