Nhớ năm cuối học phổ thông, cũng vào buổi sớm mai giao mùa, tôi cùng cô bạn học chung lớp dạo phố. Ánh mắt bạn lấp lánh khẽ chạm vào cái màu trắng e ấp của những nụ hoa loa kèn. Đôi bàn tay mảnh mai khẽ nâng bó loa kèn lên ngắm nghía. Hoa không rực rỡ như cúc, chẳng kiêu sa như hồng, không kiều diễm như lan; những cánh hoa loa kèn đẹp giản dị, thơm dịu dàng. Vẻ đẹp mộc mạc của hoa khiến lòng người chộn rộn, vấn vương.

Hoa loa kèn không có quanh năm mà chỉ xuống phố lúc giao mùa. Loa kèn có mặt như để báo tin rồi lại ra đi càng khiến cho người yêu hoa thêm nhung nhớ, đợi chờ.

Tôi tặng bạn một bó loa kèn. Cô bạn gái khẽ mỉm cười làm đôi môi bừng tỉnh, tưởng chừng như ướp đầy hương hoa. Tôi thì thầm: “Không biết mình có còn được đèo cậu đi ngắm loa kèn trên phố nữa không?”. “Sao không?”-bạn nói như thể vừa đặt câu hỏi vừa tự khẳng định, khiến lòng tôi thêm xốn xang: “Thì chỉ sau hè này, chúng mình sẽ kết thúc học phổ thông. Tớ đã chọn thi vào trường sĩ quan”. Phút lặng im khá lâu. Đôi tay bạn khẽ rung rinh, những bông loa kèn trong gió lao xao. Nhìn ánh mắt thoáng buồn, tôi động viên: “Dẫu đi xa nhưng tớ sẽ mãi nhớ mùa hoa loa kèn cùng những kỷ niệm học trò”. Và rồi mùa hoa năm ấy, chúng tôi chia tay nhau!

Khi đã là một học viên sĩ quan, tôi mải miết với nhiệm vụ học rèn. Những chặng đường hành quân xa qua bao đồi núi trập trùng chỉ có hoa sim, hoa mua làm bạn. Lòng lại ước ao được chạm phải cái màu trắng tinh khôi thuần khiết thuở nào. Tôi về tranh thủ thăm nhà cũng đúng vào dịp tháng tư giao mùa. Xa phố lâu ngày bỗng thấy nhớ từng hàng cây, góc phố, có chút gì đó lạ lẫm, bâng khuâng. Ồ phải rồi! Tháng tư ùa về trong kỷ niệm. Về đến nhà, sau bao chuyện gia đình, mẹ kể về cô bạn cùng lớp năm nào đã theo gia đình vào Nam lập nghiệp. Trong tôi có chút gì đó hụt hẫng, chơi vơi. Hoa vẫn trong trắng tinh khôi mà người thì đã cách xa cả nghìn cây số. Cô bạn cùng mùa loa kèn đã đi qua khung trời kỷ niệm để mỗi dịp tháng tư về, lòng lại nao nao. Trở về đơn vị, lần giở cuốn sổ nhỏ, tôi viết những dòng tâm sự, ký ức về bạn cùng mùa loa kèn trên phố cứ đong đầy thương nhớ, vấn vương.

VŨ DUY