Ký ức tháng ba dẫn tôi trở về làng quê nhỏ bé thanh bình. Ở đó có cây hoa gạo hừng hực thắp lửa đỏ một góc trời. Ông nội tôi thường bảo rằng số mùa hoa đã nở còn hơn số tuổi của ông. Ngày ông tạm biệt người thân lên đường bảo vệ Tổ quốc, cây hoa gạo nở vội những bông rất đỗi thiêng liêng dành riêng cho chàng trai trẻ xông pha ra trận tuyến. Bông hoa đỏ thắm như nụ cười bừng sáng của bà nội tôi trong lửa đạn bom rơi để bồi đắp cho người lính phương xa vô vàn nhớ thương, khao khát...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa.  

Tháng ba, những bông hoa bưởi đã hé bung, hương bưởi sớm mai thật mát mẻ, dễ chịu. Mưa rơi nhè nhẹ, hoa bưởi rụng trắng cả một góc vườn. Hương bưởi thơm ngát luôn được mẹ níu lại trên mái tóc chị em tôi bằng nồi nước gội đầu chứa đầy những cánh hoa bưởi trắng tinh khôi. Có những buổi trưa, chị tôi trèo cây bẻ cả chùm nụ hoa bưởi cài lên đầu. Dưới gốc cây, tôi vội lấy súng cao su bắn vào vòm hoa bưởi làm rụng tơi tả những cánh hoa trắng muốt, hai chị em nhìn nhau cười khanh khách.

Tôi nhớ cánh đồng tháng ba, mạ non mơn mởn, màu xanh của từng chiếc lá mềm như nhung phủ xanh từng thửa ruộng. Đâu đó những cánh cò chở hương thơm đồng nội bay về phía cuối sông. Nắng thủng thẳng đi trên mương nước đầy, cơn gió nhè nhẹ nâng chiếc khăn kiều diễm của cô thôn nữ, gót chân hồng chầm chậm gõ nhịp vào tháng ba dùng dằng nhớ nhớ thương thương...

Tháng ba này, tôi chợt thấy nao lòng với những gì đã cũ. Rồi tôi tự nhủ bản thân sẽ mang ký ức tháng ba quê nhà vào hành trang người lính để yêu thêm nắng gió thao trường, yêu thêm màu xanh ngút ngàn nơi địa đầu biên cương Tổ quốc.

HOÀNG HANH