Nước lên, thuyền lên, đất nước có phát triển thì mỗi gia đình, mỗi con người mới ngày càng đủ đầy, sung túc. Thực tế đổi thay nhận thức xã hội cũng đổi thay, quan niệm về giàu-nghèo đã khác và mới lên nhiều so với trong xã hội cổ truyền. Bao đời định kiến không thiện cảm, thậm chí ác cảm, căm ghét của người nghèo đối với người giàu, nhất là những người giàu có, vinh thân phì gia vì gắn với phong kiến, thực dân, đế quốc hại nước, hại dân. Bao đời, quan niệm bình quân chủ nghĩa, bình đẳng thô sơ đã tồn tại dai dẳng, nặng nề, kìm hãm sự phát triển chung của xã hội. Thêm vào đó là hoàn cảnh kinh tế-xã hội thời chiến cùng cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp kéo dài trong kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã không thể giúp xã hội có cái nhìn và cách làm đúng để giải phóng sức lao động. Sự cào bằng, “chia đều cái nghèo”, sự húy kỵ khi đụng chạm đến xã hội phân chia giàu-nghèo vì thế vẫn không thể khắc phục. Chỉ đến khi công cuộc đổi mới toàn diện được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thực hiện thành công, kinh tế, xã hội, văn hóa được mở cửa trong, ngoài từng bước làm đổi thay cuộc sống mọi mặt thì nhận thức xã hội đã thay đổi theo.

Ngày nay, khi Đảng ta xác định mục tiêu xây dựng đất nước “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” thì những doanh nghiệp, những gia đình và những người làm giàu chính đáng, tuân thủ pháp luật và các quy định không những được thừa nhận rộng rãi mà còn được xã hội tôn vinh. Tiến trình đổi mới, đi lên, Đảng và Nhà nước ta coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển đất nước, làm rõ thêm vấn đề tích tụ ruộng đất và có những chủ trương, chính sách kịp thời tháo gỡ rào cản, hỗ trợ cho khởi nghiệp, cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa nói riêng đã làm quan niệm giàu-nghèo thay đổi về bản chất.

Bây giờ thì những triệu phú, tỷ phú USD của đất nước được người dân nói đến với sự trân trọng, tự hào. Quan trọng hơn, khi nhiều nông dân, thợ thủ công, người kinh doanh nhỏ đã thu hoạch tiền tỷ trên trang trại, cánh đồng, trong công xưởng, cơ nghiệp kinh doanh thì người dân nào cũng thấy mình có thể kiếm sống sung túc, có thể làm giàu. Lẽ cố nhiên, đó phải là làm giàu chính đáng nên sự phát triển của xã hội luôn đi kèm với công cuộc giáo dục, uốn nắn và đấu tranh ngăn ngừa mọi mưu toan và hành động phi pháp, bất chính, bất lương như tham nhũng, mua chuộc, gian lận, lừa đảo...

Đất nước phát triển, xã hội khá giả, giàu có lên đã tạo thành bệ đỡ hỗ trợ tích cực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và chủ trương “xã hội hóa” trong đầu tư nhiều mặt, nhiều hoạt động của Nhà nước và nhân dân. “Trách nhiệm xã hội” của các doanh nghiệp không chỉ là khái niệm mà đã và sẽ nở rộ trong cuộc sống. Về mặt văn hóa, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân” đã được khơi mở, phát triển sâu rộng làm đậm đà tình nghĩa gắn bó yêu thương. Trong những ngày hè-thu vừa nóng bức, hạn hán, vừa mưa lũ năm nay, chúng ta lại thấy bừng lên trách nhiệm và tấm lòng tương thân, tương ái ở mỗi xóm làng, khu phố. Nhớ những ngày tháng cả nhà, cả làng đói lả trong cơn đói khủng khiếp năm 1945, nhớ cảnh người người cưu mang nhau, cùng nhau đi phá kho thóc của giặc Nhật trong cao trào Cách mạng tháng Tám... Ngày nay, ấm no, đủ đầy, ký ức ấy không thể quên.

SA MUỘN