Dì thường mắng và bắt Myint Myint phải giống Tint Tint, nhưng Myint Myint chẳng mấy khi nghe lời. Myint Myint cứ sống theo cái cách mình muốn, tự do và vui vẻ. Tint Tint thì không như vậy, thường hay buồn và hay khóc.

Khi bố Tint Tint và Myint Myint qua đời, Tint Tint đã khóc rất nhiều. Khi mẹ hai đứa tái giá, Tint Tint lại khóc. Khi những đứa em trai vô tích sự của cô lập gia đình sớm, Tint Tint cũng khóc. Thật ra, sau khi mẹ chúng tái giá, cuộc sống đột nhiên trở nên hỗn loạn và nhờ dì Daw Daw Gyi mà hai chị em Tint Tint, Myint Myint mới có một cuộc sống yên ổn.

Dì Daw Daw Gyi muốn Tint Tint thực hành Bát giới giống mình trong mùa Chay. Khi dì Daw Daw Gyi nhập thiền, Tint Tint ngoan ngoãn đi theo. Chiếc khăn choàng màu nâu vắt gọn trên vai, Tint Tint lặng lẽ ngồi sau lưng dì lắng nghe giảng đạo. Dì Daw Daw Gyi rất hài lòng về điều đó. Dì bảo: “Dì thích những đứa ngoan ngoãn. Hãy là một cô gái ngoan, Tint Tint ạ. Khi dì qua đời, cháu sẽ được thừa hưởng mọi thứ”.

leftcenterrightdel
   Minh họa: MẠNH TIẾN

Ôi, tạ ơn Trời Phật, Tint Tint sẽ là người thừa kế của dì. Vậy thì dù có chuyện gì xảy ra sau khi dì Daw Daw Gyi rời cõi tạm, hai chị em Tint Tint và Myint Myint cũng sẽ có một cuộc sống tốt. Tint Tint thấy biết ơn vì điều đó.

Tint Tint không biết dì Daw Daw Gyi có mệt mỏi hay sợ hãi cuộc đời này hay không; dường như dì chẳng có hứng thú với bất cứ thú vui trần tục nào. Trong nhà có một chiếc đài nhưng hai chị em không được phép nghe nhạc. Tint Tint khá vui vẻ ngả theo những sở thích của dì Daw Daw Gyi. Còn Myint Myint thì chế nhạo Tint Tint: “Chị Tint Tint này, chị cứ như là không có tâm hồn ấy nhỉ. Em chịu. Trái tim chị sẽ không thể tồn tại được. Nếu cứ tiếp tục thế này, chị sẽ mất hết cảm xúc và tồn tại chẳng khác nào một thây ma”.

Tint Tint lại bảo: “Thôi nào, không nghe nhạc thì có sao? Tại sao em lại cứ muốn làm điều dì không thích?”.

Dần dần, Myint Myint thấy phát ngán việc khi phải đi thiền định và mỗi khi phải quỳ xuống để nghe dì nói chuyện, cô cảm thấy tù túng. Myint Myint sẽ nói mỗi khi nhìn mình trong gương: “Chẳng khác nào mùa hè giữa sa mạc cả. Mọi thứ trong ngôi nhà cổ lỗ này đang bị khô héo dần đi”.

Myint Myint dùng bột đắp mặt để dưỡng da, rồi cô lại thử chải nhiều kiểu tóc, uốn, tết, búi, xoăn… Cô cũng ngân nga những giai điệu yêu thích, trong đó có đoạn: “Khi bạn đến tuổi, bạn muốn ở bên cạnh người yêu…”.

Khi Myint Myint hát quá to, dì Daw Daw Gyi sẽ lườm mà bảo: “Này cô gái, cô đang trở nên ngạo mạn rồi đấy”.

Nhưng dì Daw Daw Gyi thường không mắng trực tiếp Myint Myint. Thay vào đó, dì phàn nàn với Tint Tint. Sau đó Tint Tint lại chạy đến chỗ em gái với vẻ mặt buồn bã: “Đừng làm những điều dì không thích nữa. Chúng ta có thể sống được thế này là vì có dì. Phải công nhận là dì không hề bất công…”.

Myint Myint chỉ nói: “Chị thật là nhát, Tint Tint ạ”, rồi quay đi. Mỗi khi có chuyện xảy ra giữa dì và em gái, Tint Tint đều khóc. Nhưng giờ thì Tint Tint đang nức nở, không sao kìm lại được. Đêm trước, Myint Myint đã bỏ trốn cùng bạn trai.

“Ồ cứ khóc nữa đi. Mấy đứa em trai đi lấy vợ cũng khóc. Giờ lại khóc vì em gái đi lấy chồng”. Nghe những lời nói mỉa mai của dì, Tint Tint lại càng khóc to. Cô ngạc nhiên vì không biết Myint Myint có bạn trai. Không ai trong nhà hay biết. Cô càng ngạc nhiên hơn khi sống trong không gian uy nghiêm này mà em gái mình lại muốn kết hôn.

Cô tâm sự với quản gia Daw Thair: “Sao nó lại dại dột thế kia chứ… Không biết là nó có gặp khó khăn gì với chồng không… Dì Daw Daw Gyi đang rất giận… Bà Daw Thair ơi, làm ơn hãy tìm hiểu xem nó đang sống ra sao và bảo nó lén đến gặp cháu nhé!”.

Bà Daw Thair bảo: “Ồ, cô ấy đã chọn con đường của riêng mình, con gái ạ. Đó là số phận của cô ấy. Nhưng tôi sẽ bảo cô ấy nếu tôi gặp”.

Tint Tint bồn chồn, lúc nào cũng lo lắng cho em gái. Cô dành nhiều giờ để cầu nguyện, lần tràng hạt… Mà thực ra ngay cả khi đang cầu nguyện thì tâm trí cô vẫn nghĩ tới em gái đến nỗi quên cả lời cầu nguyện hoặc quên số hạt đang lần.

Dì Daw Daw Gyi nhất định không đi tìm Myint Myint. Tint Tint nhớ em gái nhưng không dám nhắc tới Myint Myint với dì. Cô thậm chí còn không dám khóc trước mặt dì. Cô đã rất ngạc nhiên và sợ hãi về việc Myint Myint dám từ bỏ sự an toàn mà cả hai không thể có được ở nơi nào khác ngoài nơi này.

Cô dành cả mùa Chay để cúng dường cho các nhà sư khất thực và theo dì đi nhập thiền. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua trong cô quạnh.

Một ngày nọ, bà Daw Thair bước vào phòng Tint Tint, bảo: “Tôi thấy Myint Myint ngoài chợ”.

Tint Tint đứng bật dậy, đánh rơi cả kim đan, mắt nhòe đi vì vui sướng: “Thật sao? Nó có ổn không?”.

 “Cô ấy đã có bầu! Tôi đã bảo cô ấy chiều nay đến gặp cô”.

Tint Tint kinh ngạc: “Sao cơ? Có bầu rồi ư? Nhưng dì có thể bắt gặp”.

“Không sao. Sáng nay bà chủ bảo tôi là sẽ đi vắng”.

“Vậy là chiều nay cháu sẽ được gặp em gái mình rồi!”.

Tint Tint thầm nghĩ: "Myint Myint thật nhẫn tâm khi bỏ đi lâu đến vậy. Mình luôn coi nó là trẻ con, nhưng giờ nó lại đã có bầu, chẳng mấy chốc sẽ làm mẹ trẻ con".

Trong lúc chờ đợi, Tint Tint vào bếp chuẩn bị đồ cúng cho ngày mai, nhưng tâm trí bất an. Cô sợ Myint Myint vào từ cửa trước.

Đúng lúc đó thì có tiếng người gọi: “Chị Tint Tint!”.

Tint Tint giật mình quay lại. Myint Myint đã ở phía sau, mập lên nhiều và đang mỉm cười hạnh phúc. Myint Myint liến thoắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn Tint Tint thì bắt đầu sụt sịt. Bà Daw Thair đã đuổi mấy đứa phục vụ trẻ tuổi ra để hai chị em lại với nhau. Chỉ khi đó, Myint Myint mới có thể ôm chị gái mình mà nức nở.

Rồi Myint Myint lại cười ngay và nói: “Ồ, chị thì lúc nào cũng khóc!".

“Ừ, chị khóc, chị khóc vì rất buồn cho em… Mấy đứa cứ khiến chị phải đau lòng!”.

“Ồ, chị cứ tự mình tạo ra những lo lắng mà thôi, đúng thế không?".

Tint Tin sửng sốt: “Em bảo sao?”.

“Chị cứ nghĩ quá lên đó thôi…”.

Tint Tint nhìn Myint Myint chằm chằm, không hiểu em gái mình đang nói gì với nụ cười trên môi kia.

 “Chồng em làm nghề gì? Có tốt với em không? Em có hạnh phúc không?”.

Myint Myint không trả lời thẳng vào câu hỏi: “Đừng hỏi em những điều đó. Ở ngôi nhà xưa cũ này có điều gì là tốt?”.

“Ý em là sao?”.

“Ý em là dù có xảy ra bất cứ điều gì thì ta cũng nên chấp nhận một chút rủi ro và mạo hiểm trong cuộc sống. Cuộc sống của chị… rất khô khan, dường như chị chẳng có cuộc sống của riêng mình. Chị không sống cuộc sống này theo cách chị muốn bởi chị luôn sợ hãi dì Daw Daw Gyi”.

Myint Myint quay đi, nhìn xuống sân sau. Cây chuối ngoài vườn vẫy vẫy chiếc lá dài trong nắng chiều. Cô đã đấu tranh, thoát ra khỏi cái song sắt mà dì cô đã tạo nên để nhốt hai chị em vào trong đó. Những lần cô lén gặp người yêu dưới gốc cây chuối là những lần cô thấy những giọt sương trên lá lấp lánh dưới ánh trăng. Chúng rơi xuống má cô, như những hạt ngọc. Khi đó…

Myint Myint bật cười thành tiếng với những ý nghĩ của mình.

Tint Tint kinh ngạc trước hành động của em gái: “Vậy mà em còn cười được sao!”.

“Còn chị thì sao, Tint Tint? Chị có ý định kết hôn không?”.

“Làm sao chị có thể nói là sẽ hoặc không được? Ai sẽ cưới chị nếu chị chẳng có gì trong tay? Mà có thể họ chỉ muốn cưới chị vì tài sản của dì mà thôi... Vì vậy, chị sẽ không dám kết hôn với bất cứ ai”.

“Nhưng đó có phải là tài sản của chị đâu? Tại sao chị phải lo lắng về điều đó? Với hôn nhân, chị không thể chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn. Chị cần chấp nhận rủi ro”.

“Vậy nếu chị chấp nhận rủi ro và mọi thứ trở nên tồi tệ thì sao?”.

Myint Myint lạnh lùng nhìn chị gái.

“Chị có rất ít can đảm. Thôi... hãy cứ sống như cách chị muốn. Em không thể sống tù túng ngay cả khi trong một cung điện. Em không thực sự biết cuộc sống của chị như thế nào… Chị có biết chị đang theo đuổi điều gì không? Chị thậm chí còn không thể thưởng thức âm nhạc. Em sẽ không sống được nếu tù túng như thế. Có phải chị luôn vâng lời dì Daw Daw Gyi là do khối tài sản của dì ấy, phải không?”.

Nước mắt lại trào lên trong mắt Tint Tint: “Không đúng… Myint Myint. Chị không vướng bận điều gì trong cuộc sống của mình. Chị... chị không… có gì để theo đuổi cả”.

“Được, chị cứ ở đây và khóc đi. Em sẽ đi. Và em sẽ không quay lại nữa. Nhìn chị mà xem, chỉ còn da bọc xương…”.

“Em cũng sẽ vậy thôi, Myint Myint. Cứ đợi mà xem, sau khi sinh vài đứa thì em cũng sẽ chỉ còn da bọc xương mà thôi”.

Myint Myint giận dữ: “Vậy thì sao? Em có thể hy sinh sức khỏe của mình nếu đó là vì một điều gì đó của riêng em. Nhưng với chị thì sao… cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả...”.

Đúng lúc đó thì bà Daw Thair từ cửa gọi vào: “Myint Myint, nhanh nhanh lên, dì sắp về rồi đấy”.

“Được, cháu sẽ đi ngay”.

Tint Tint vẫn khóc sau khi em gái rời đi. Cô chỉ loáng thoáng nhớ một vài câu Myint Myint nói. Cô có thể khóc mãi nhưng những đứa em của cô cũng chẳng thể quan tâm nhiều đến cô. Rốt cuộc, mỗi người đều chọn cho mình một con đường. Cô có lo lắng cho họ hay không cũng chẳng giải quyết được điều gì sao?

Dì về. Cô cùng dì Daw Daw Gyi ngồi ở sân sau, vặt cánh hoa sen và buộc chúng lại bằng lạt tre để tạo thành hình một con công cho lên điện thờ. Xong việc thì trời cũng gần tối. Dì Daw Daw Gyi đưa con công lên điện thờ trên lầu. Tint Tint theo sau bật đèn. Ngôi đền rực rỡ và uy nghiêm dưới ánh đèn. Ánh sáng xuyên qua những cánh hoa và khuếch tán trên hình Đức Phật. Đức Phật hiện lên thanh thản.

Tint Tint ngồi xuống đọc kinh nhưng không thể tập trung. Ý nghĩ cứ trở lại với Myint Myint. Dẫu cố gắng tới đâu thì những lời ban chiều của em gái cứ liên tục làm gián đoạn suy nghĩ của cô về những lời Phật dạy. Cô tự hỏi, ai mới thực sự là người nhìn thấu sự thật? Phải chăng đó là Myint Myint? Có phải cuộc đời là biển cả mà mọi người phải tự bơi và không ai thực sự có thể giúp đỡ ai?

Nhưng cô đã đặt cả cuộc đời mình phụ thuộc vào dì Daw Daw Gyi. Cô sợ phải rời khỏi ngôi nhà này và không biết điều mình sợ hãi là gì. Cuối cùng, cô quyết định sẽ sống ngoan ngoãn với những quy định của dì.

Tint Tint tự nhủ: “Myint Myint tới chỉ đem lại lo lắng cho mình mà thôi. Lời nói của con bé chỉ làm mình thêm bối rối”.

Nghĩ rồi cô ngồi đó, từ bỏ mọi suy nghĩ và nhập thiền, như cái cách dì cô vẫn muốn.

Truyện ngắn của Khin Hnin Yu (Myanmar) MẠC TRIỀU (dịch)