Thậm chí ngay cả trong cái nóng như rang anh cũng có thể khiến tôi mỉm cười thích thú bằng những câu chuyện tuyệt vời của mình.

Anh Khant là một nông dân bình thường, khắc khổ như bao nhiêu người nông dân Myanmar khác, nhưng ở anh toát lên một phẩm cách và phong thái tự nhiên khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Anh gần gũi, thân thiện với tất cả mọi người và có khiếu hài hước. Mọi người trong làng đều quý mến anh và gọi anh là anh Khant hoặc em Khant, tùy vào tuổi tác. Anh Khant là người đàn ông độc thân lớn tuổi nhất trong làng và một cách tự nhiên, không chính thức, anh trở thành “thủ lĩnh” của đám trai làng. Anh thường bảo: “Mẹ bảo anh còn độc thân nên phải năng ra ngoài chơi. Vì thế anh hay đi chơi, nhưng anh đâu còn trẻ nữa? Thị lực của anh cũng đang kém dần đi rồi”.

Anh Khant và tôi thường tha thẩn trên con đường nơi lũ con gái trong làng thường đi gánh nước để ngắm xem cô nào xinh. Thường thì anh sẽ trêu chọc tất cả bọn họ, gọi họ là “các em” hay “các cháu” tùy theo độ tuổi và chẳng ai lấy làm phiền lòng. Họ thường cười đáp lại và cũng trêu đùa với anh Khant. Nhiều cô còn liếc trộm anh nữa. Tôi thường ghen tị với anh và cho rằng anh thật may mắn. Nhưng không phải cô gái nào cũng tỏ ra dễ chịu với anh.

leftcenterrightdel
Minh họa: TÔ NGỌC.

Có một cô gái cứ khi nào nhìn thấy anh Khant là nói ngay: “Anh cứ liệu đấy!”.

Anh Khant bảo: “Này, chào cô gái. Liệu anh có nên kể hết chuyện cho mọi người trong làng không nhỉ?”.

Câu nói của anh Khant chỉ khiến cô gái kia thêm bực tức: “Anh dám? Anh dám sao? Tôi sẽ cho anh biết tay!”.

Chị Ma Hla Aye là cháu gái ông U Thudaw, cũng là cô gái duy nhất nhìn anh Khant bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi tò mò không hiểu tại sao chị Ma Hla Aye lại bực tức với anh Khant đến vậy trong khi mọi người trong làng đều quý mến anh. Khi tôi gặng hỏi thì anh chỉ tặc lưỡi, đỏ mặt bảo: “Cậu không muốn biết đâu”.

Câu trả lời của anh Khant chỉ khiến tôi thêm tò mò: “Thôi nào, anh Khant. Bật mí đi mà”.

Anh Khant mỉm cười ranh mãnh: “Chẳng có gì đâu chú em ạ. Chỉ là anh không muốn kể thôi, vì chỉ một lời hé ra là mọi người sẽ biết tất cả”.

“Tất cả chuyện gì? Làm ơn kể cho em đi mà. Hãy cho em biết điều bí mật đó”.

Anh Khant lắc đầu từ chối, nhưng vẫn cười khùng khục khi chúng tôi rảo bước. Tôi tiếp tục nài nỉ cho đến khi anh Khant không chịu nổi nữa. Anh bảo: “Thôi được. Nếu cậu muốn biết đến thế thì anh đành phá lời thề mà kể vậy”.

Anh Khant dừng lại, châm tẩu thuốc. Chúng tôi ngồi xuống dưới gốc tràm. Bập vài hơi thuốc, anh Khant bắt đầu kể:

“Chuyện xảy ra vào dịp Tết té nước năm ngoái. Trong dịp Tết té nước, tất cả mọi người trong làng đều tới chùa làm lễ ăn chay và nghe theo lời răn của Phật. Cũng có vài người thiền định, vài người khác thì lần tràng hạt cầu kinh, chẳng ai ở lại trong làng cả. Cậu biết đấy, lũ thanh niên thì cứ đi từ chùa này qua chùa khác như thể mộ đạo lắm, nhưng thực ra là để ăn đồ cúng cùng các thầy tu, sau đó tìm nơi nào có bóng mát mà đánh một giấc.

Năm ngoái mẹ anh đi chùa sớm nên anh nấu và mang cơm tới chùa cho mẹ. Xong xuôi đâu đấy, anh tự nhiên sinh lười và không muốn mang hộp cơm về nữa. Vì thế, anh tìm vào khu nhà trọ của nhà chùa định làm một giấc. Nhưng không thể ngủ giữa nơi mọi người đi lại như vậy, nên anh tính đi mượn nhà chùa một chiếc chiếu và kiếm chỗ nào đó mát để ngủ. Khi thấy anh, sư trụ trì chùa vui lắm, tưởng rằng anh tới để chay tịnh. Nhưng khi anh hỏi mượn chiếu thì ông ấy không hài lòng, bảo anh là: “Vậy là cậu định ngủ như người chết ấy hả? Không, ở đây thì không được. Cậu hãy ra ngoài kia, ngồi lần tràng hạt cho tôi. Nếu cậu ngủ là tôi sẽ đánh đấy”.

Vậy đấy! Anh biết phải làm sao? Anh bảo ông ấy là cũng muốn vậy, nhưng lại quên tràng hạt ở nhà. Anh hỏi mượn tràng hạt thì ông ấy cho mượn ngay, vui vẻ vì anh đã ngoan ngoãn nghe lời.

Vậy là sẽ không mượn chiếu được nữa, nhưng anh cũng chẳng có ý định để cho vị sư ấy đánh mình. Vì vậy anh cầm tràng hạt, đeo vào cổ và đi thẳng. Anh phải kiếm một chỗ nào đó xa hẳn, vì nếu vị sư đó mà nhìn thấy anh ngủ là ông ấy sẽ đánh anh ngay. Ông ấy biết anh từ khi anh còn bé tí. Anh chẳng dại làm gì. Anh đi loanh quanh một lúc thì gặp cái ao ở phía đông nam ngôi chùa. Em cũng biết cái ao này phải không?

Bên bờ ao là một cây tràm to, vươn ra giữa ao, cành lá rậm rịt. Lúc đầu anh nghĩ là sẽ ngủ ở dưới gốc cây, nhưng anh vẫn thoáng thấy mấy bóng áo vàng nhà chùa quanh đó nên anh quyết định trèo lên một cành cây nhô ra ngoài ao. Ở trong đám lá dày như vậy chẳng ai nhìn thấy anh. Anh dựa lưng vào thân cây, cởi áo ra treo lên cành cây vì không muốn làm nhàu chiếc áo mới. Anh lại kéo cao chiếc xà rông lên quá đùi. Gió mới mát làm sao! Anh định lần tràng hạt, nhưng sợ ngủ quên và đánh rơi xuống ao nên anh lại đeo nó vào cổ. Cảm giác lúc đó thật tuyệt. Anh vừa mới thiu thiu ngủ thì…”.

Đúng lúc đó Ma Hla Aye quay lại gánh nước và đi ngang qua chỗ chúng tôi. Cô gái giậm chân bình bịch lên mặt đất và nhìn anh Khant trừng trừng. Anh Khant cũng nhìn cô gái, tủm tỉm cười và lẩm bẩm: “Anh chỉ muốn véo tai con bé láo xược này”.

Tôi giục: “Sau đó thế nào, anh Khant?”.

“Ờ, ngay khi anh đang thiu thiu ngủ thì nghe có tiếng người lội xuống ao. Anh nhìn xuống thì thấy Ma Hla Aye… ha ha ha…”.

Anh Khant lại bập vài hơi thuốc, lắng nghe tiếng lọc xọc trong thân tẩu, một tay che trên tẩu, tay kia vặn vặn ống tẩu, đoạn anh tặc lưỡi: “Cô ấy tưởng không có ai nên lội xuống ao tắm”.

Tôi chen vào hỏi: “Được tắm ở ao đó à? Đó là ao trong khuôn viên nhà chùa mà”.

Anh Khant trả lời: “Được. Đây là cái ao khác mà mọi người ai cũng được tắm. Chỉ có điều là hôm đó vắng vẻ hơn mọi ngày thôi. Còn cái ao để mọi người lấy nước dùng thì gần với chùa hơn. Anh hé nhìn qua tán lá, thấy có vẻ như Ma Hla Aye không mang theo váy để thay”.

“Vậy sao? Thế rồi…?”.

“Ồ, cũng chẳng khó lắm đâu. Cậu biết đấy, đám con gái vẫn thường tắm ao, hồ theo kiểu cứ lội xuống nước, ngập đến đâu thì kéo váy cao lên đến đó, cho đến khi nước đến ngang vai thì kéo váy qua đầu và ném nó lên một cành cây nào đó. Ma Hla Aye nghĩ rằng không có ai ở đó nên làm đúng như vậy và bơi quanh ao. Anh chỉ lo cô ấy nhìn thấy nên cố gắng im lặng. Thế mà con kiến lửa chết tiệt ấy lại cắn vào chân anh!”.

Tôi bật cười: “Thế là xong!”.

Anh Khant tiếp: “Anh xoa chỗ cắn và đuổi con kiến đi, nhưng chẳng may lại trượt ngã từ cành cây xuống. Tệ ở chỗ là chiếc xà rông anh đang mặc lại mắc vào cành cây. Thế là anh rơi xuống ao mà trên người chẳng có gì”.

Tôi cười phá lên: “Ha ha… Vậy là toi đời anh rồi!”.

“Đúng là toi đời! Ma Hla Aye không dám nhúc nhích còn anh thì cũng chẳng thể ra khỏi ao”.

“Vậy cuối cùng anh làm thế nào?”.

“Trời ạ… Anh bảo cô ấy ngụp xuống để anh lên bờ lấy xà rông, nhưng cô ấy bảo không nín thở lâu được như vậy. Anh lại bảo cô ấy lên bờ còn anh thì ngụp xuống dưới nước, nhưng cô ấy lại bảo là không tin anh sẽ không nhìn trộm. Mà thú thật là anh chẳng muốn ngụp xuống tẹo nào”.

 “Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?”.

“Tiếng vị sư ban nãy mắng mấy đứa trẻ con vẳng đến khiến anh hết sức lo lắng. Nhỡ ông ấy tới bên bờ ao và nhìn thấy tụi anh thì…”.

Nói đến đó, anh Khant cẩn thận châm lại tẩu thuốc.

“Sau đó, Ma Hla Aye khăng khăng cho rằng anh đã trèo lên cây để nhìn trộm cô ấy tắm, mặc dù anh đã trèo lên cây từ trước đó khá lâu. Cô ấy cứ la lên với anh dù anh đã cố giải thích và dù anh đang đứng dưới ao với tràng hạt mượn của vị sư kia còn đeo trên cổ. Anh muốn cười phá lên mà không dám. Anh lo lắng không biết làm cách nào để lấy áo và xà rông, còn mỗi khi anh di chuyển ra chỗ khác để cô ấy đi lấy váy thì cô ấy lại la lên, bắt anh phải đứng im tại chỗ. Thế là anh có dám động đậy gì đâu!”.

Đúng lúc đó, Ma Hla Aye lại đi ngang qua với chiếc bình đầy nước. Không hiểu Ma Hla Aye có biết chúng tôi đang kể chuyện về cô ấy không, nhưng tự nhiên tôi muốn bật cười. Không nhịn được, tôi phải quay đi mà khúc khích. Ngay khi đó, cãi vã giữa anh Khant và Ma Hla Aye đột nhiên nổ ra.

Anh Khant chối rằng chúng tôi không nói gì về chuyện đó, còn Ma Hla Aye bực tức bảo: “Anh đã thề là không nói với ai! Rắn sẽ tới cắn, sét sẽ đánh lên đầu anh!”.

Khi tức giận, trông Ma Hla Aye càng xinh đẹp hơn dưới lớp phấn Thanakha. Cô gái quá bối rối nên mất thăng bằng, làm chiếc bình tuột khỏi đầu, rơi xuống đất vỡ tan. Ma Hla Aye nổi giận và bắt đầu ném những mảnh bình vỡ về phía chúng tôi. Tôi và anh Khant vội tháo chạy về nhà.

Khi vừa về đến nhà dì thì tôi nhận được thư mẹ, nói phải về ngay vì ông bà họ của tôi mới tới Mandalay. Tôi vội vã gói ghém đồ đạc để ra ga tàu cách đó tới 5 dặm. Tôi thật sự muốn nhờ anh Khant đưa tôi ra ga vì muốn biết phần cuối của câu chuyện, nhưng anh bảo tôi rằng sẽ kể sau. Tôi rời ngôi làng có chút thất vọng. Sau đó, tôi ít khi gặp lại anh Khant. Năm ngoái, đột nhiên tôi gặp lại anh khi anh ra thành phố có việc. Tôi lại hỏi anh về câu chuyện cũ, nhưng khi đó anh còn bận nói chuyện với bố mẹ tôi nên chỉ mỉm cười bảo: “Cậu vẫn còn nhớ câu chuyện đó cơ à? Thật là một kỷ niệm đẹp!”.

Câu chuyện không rõ hồi kết của anh Khant và chị Ma Hla Aye cứ ám ảnh tôi mãi. Hình ảnh hai người đứng dưới ao cứ lởn vởn trong đầu tôi, đến độ tôi nghĩ rằng nếu phải chết bây giờ thì có lẽ đó sẽ là cái chết không mấy dễ dàng đối với tôi.

Truyện ngắn của Htin Lin (Myanmar) HUY PHONG (dịch)