“Mẹ đã nói với con rồi, con đừng dây vào hạng người ngang ngạnh ấy làm gì mà hại đến thân. Con cái đã hỗn xược rồi, là mẹ không những không giáo dục, dạy bảo con lại còn bênh vực con chằm chặp. Lần sau gặp nó, con phải kiên quyết tránh xa, nhớ chưa?”.

Người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần đã nhắc nhở cậu con trai của mình như vậy. Con trai bà là một học sinh lớp 9 hiền lành, ngoan ngoãn, chịu khó học hành và biết đỡ đần việc nhà khi bố mẹ đi vắng, đi làm. Hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, cậu xin phép bố mẹ đi ra quán internet gần nhà để xem thông tin tuyển sinh vào bậc trung học phổ thông. Vào quán, chỉ còn có mỗi chiếc máy vi tính ở góc trong cùng chưa có người sử dụng. Ngồi chưa ấm chỗ, một thanh niên mới lớn mặc quần bò rách gối, áo phông có hình quái thú trước ngực, tóc nhuộm vàng hoe bước vào, bỗng hất hàm hỏi: “Mày ngồi lâu chưa? Nhường máy cho tao “chát” với con “bồ nhí” được không?”. Thấy cậu học sinh không trả lời, gã thanh niên mới lớn kia cố tình gây sự: “Tao hỏi mà mày không thèm trả lời hả? Mày có biết tao là ai không mà dám khinh thường thế?”. Cậu học sinh lúc này mới lên tiếng: “Tôi vào trước, tôi dùng máy trước. Nếu bạn muốn sử dụng, bạn phải đề nghị tôi một cách nhã nhặn, đàng hoàng chứ!”. Gã thanh niên kia tỏ vẻ tức tối, hằn học: “Mày là con cái nhà ai mà dám lên mặt dạy đời tao thế? Mày không biết điều hả?”. Quá bức xúc trước lời lẽ thiếu văn hóa của kẻ ngang ngược, cậu học sinh đã không ghìm được sự bực tức nên đứng dậy, chỉ vào mặt gã thanh niên: “Này, không được cậy quyền cậy thế để xúc phạm người khác một cách vô cớ nhé!”. Gã thanh niên mặt mày hầm hầm, giơ tay lên tát vào mặt cậu học sinh nhưng cậu học sinh vội đưa tay lên gạt thật mạnh cánh tay khiến gã thanh niên ngã nhào xuống đất rồi kêu rú lên ầm ĩ.

Thấy tiếng ồn ào, một người đàn bà mặc chiếc váy đầm vội chạy sang quán internet, chưa biết đầu cua tai nheo thế nào, bà ta đã kêu toáng lên: “Ối làng nước ơi! Ối bà con ơi! Thằng con mụ lao công quét rác nó đánh con tôi này. Cái thằng “trời đánh thánh vật” kia, sao nỡ lòng nào mày lại đánh con bà thế hả. Mày không biết con bà là ai ư?”. Cứ thế, bà ta gào lên tru tréo như một kẻ... tâm thần. Chỉ đến khi lực lượng dân phòng và bà con khu phố đến can ngăn, hòa giải kịp thời thì ai mới về nhà nấy.

Hai mẹ con nhà kia là ai mà có vẻ nghênh ngang, xấc xược như vậy? Hỏi chuyện mấy người dân ở khu phố này thì được biết, họ là vợ, là con của một vị quan chức khá to ở địa phương, tuy nhiên ông này đi công tác triền miên, ít khi có mặt ở nhà. Con trai họ đã lười học, ham chơi, lại còn hay gây gổ đánh nhau. Người xưa từng răn dạy: Chớ để “con hư tại mẹ”. Là bậc sinh thành mà không chín chắn về lời ăn tiếng nói, chỉn chu về hành vi để con học tập, lại còn nuông chiều con theo kiểu “nối giáo cho giặc” như thế, thì ắt có ngày “gậy ông lại đập lưng ông”!

PHÚC NỘI