Lê Thị Kim Sơn học chuyên ngành mỹ thuật và hiện là giáo viên dạy mỹ thuật tiểu học. Sơn đến với văn chương là một sự tình cờ, rồi dần đam mê, nên Sơn đọc nhiều, viết khỏe và rất đa dạng thể loại. Sơn liên tục có những tác phẩm hay được in trên các báo và tạp chí. Các giải thưởng hằng năm của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai và các giải thưởng văn học uy tín trong nước đã dần khẳng định tên tuổi của Lê Thị Kim Sơn trong làng văn học địa phương và cả nước.

Người ta nói văn là người, nhưng với Sơn thì khác, con người của Sơn sôi nổi, ồn ào nhưng văn chương của Sơn lại sâu lắng, nhẹ nhàng. Sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, vùng đất đỏ bazan đã thấm vào từng dòng văn chương của Sơn. Đọc “Hoa nắng Tây Nguyên”, ta sẽ bắt gặp không gian mênh mông của Tây Nguyên với những cánh bướm vàng, hoa cà phê, hoa gạo của tháng ba (Hương tháng ba), với những con dốc dài trơn trượt của ngày mưa dầm tầm tã (Dốc thương dốc nhớ), những buổi sáng sương mù còn bao lấy cả phố núi (Đầu mùa sương)... “Hoa nắng Tây Nguyên” gói gọn ký ức trong những buổi sáng sớm khi sương còn đẫm ướt trên mái nhà thì mùi khói bếp đã quyện hương đánh thức mấy chị em dậy (Khói mong manh), cả những củ khoai lang nóng hổi được xoay vòng trong lòng bàn tay (Một thời khoai), rồi đến những cuốn lưu bút, những cánh phượng đỏ thắm lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm học trò, những cảm xúc cho những mối tình không đầu không cuối ngây ngô thoáng qua (Chân dung một cuộc tình), rồi đến những trò chơi thơ ngây của thuở nhỏ, những gì thân thuộc trong cuộc sống bên cha mẹ, bạn bè, thầy cô, hàng xóm láng giềng,... Kim Sơn sử dụng lối viết nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế, dẫn dắt cảm xúc của người đọc và đâu đó bắt gặp ký ức của mình qua từng trang sách.

leftcenterrightdel
Bìa cuốn sách.

Cuộc sống thường cuốn ta đi trong bộn bề những bận rộn. Rồi mỗi con người chúng ta cứ vội vã sống, vội vã yêu, vội vã làm việc để rồi mọi thứ cứ trôi qua nhàn nhạt trong những ngày vội vã. Có đôi khi ta bất chợt nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều điều giản dị trong cuộc sống. Khép cuốn sách lại, ta có thể hình dung những kỷ niệm đan xen của tác giả từ thơ ấu đến hiện tại, từ ký ức nhỏ bé, thân thương bên bếp lửa nhỏ, bên thau nước gội đầu của mẹ, những yêu thương bên bà, bên anh em, gia đình, đến những dải hoa cải thắp vàng trên phố, những mùa nấm mối thuở nhỏ, hay những mối tình học trò mà khi mùa hè đến, phố tím bằng lăng, phố cài hoa phượng đỏ lại chợt nhớ da diết những kỷ niệm một thời đầy nhớ thương... Đan xen những ký ức là đặc trưng rõ nét về mùa, về vùng miền của Tây Nguyên yêu dấu. 45 tản văn gần như là về những ký ức nên không tránh khỏi những trùng lặp, nhưng trên hết, tập tản văn kết thành một dòng đầy hoài niệm, đầy hạnh phúc, đầy cung bậc cảm xúc yêu thương của tác giả dành cho ký ức, hiện tại và cho Tây Nguyên thân thương đọng lại trong lòng độc giả qua mỗi trang viết.

LÊ VI THỦY