Những người Việt Nam sống tại nước ngoài cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh. Gia đình anh Nguyễn Như An, Việt kiều đang sinh sống tại ngoại ô thành phố Saint Petersburg, Nga đã có những ngày không quên khi cả vợ, chồng đều nhiễm virus.

Dù đã có tâm lý ứng phó với dịch bệnh khi đã chứng kiến nhiều người họ hàng, bạn bè bị nhiễm bệnh, anh Nguyễn Như An vẫn cho rằng, dịch Covid-19 thực sự là nỗi kinh hoàng, khi gieo rắc mầm bệnh trên khắp toàn cầu…

Trong những ngày chiến đấu với virus, anh Nguyễn Như An đã ghi chép lại cẩn thận những triệu chứng, diễn biến của bệnh, vừa để tự theo dõi sức khỏe cho bản thân, vừa ghi lại những ngày đặc biệt không thể nào quên…

Bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của Covid-19

Saint Petersburg, tháng 4-2021

Sáng nay, Alina (vợ tôi) đi nhà trẻ xem các cháu nhỏ biểu diễn văn nghệ. Vì để đảm bảo phòng dịch Covid-19, buổi biểu diễn không cho phép cả bố lẫn mẹ được đưa đón các con. Mỗi nhà chỉ có hoặc bố, hoặc mẹ, hoặc một người thân đưa bé đến điểm biểu diễn.

leftcenterrightdel
Gia đình nhỏ của anh Nguyễn Như An tại ngoại ô thành phố Saint Petersburg. 

Bình thường vợ tôi chỉ làm việc tại nhà, lần này cô ấy ra ngoài, lại tiếp xúc đông người, nhưng hơn 1 năm nay, sống cùng với Covid-19, chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc phòng tránh dịch. Ấy vậy mà, không ngờ rằng, chỉ ngay sau buổi biểu diễn văn nghệ đó, vợ tôi đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Triệu chứng bệnh đến nhanh không tưởng!

Đêm hôm đó, vợ tôi bắt đầu khó ngủ, đau chân, tay, lưng. Thân thể khó chịu nên vợ tôi cứ xoay đi xoay lại trên giường, không nằm được, cô ấy ngồi dậy, rồi lại nằm xuống.

Sáng sớm hôm sau, tôi sờ trán vợ mình thì tá hỏa, trán nóng hầm hập. Tôi bắt đầu lờ mờ nghĩ. Phải chăng vợ tôi đã nhiễm con virus quái ác, mang tên SARS-CoV-2.

Chúng tôi đã rất cẩn thận, rất ý thức trong bảo vệ sức khỏe bản thân. Từ năm 2020, khi dịch Covid-19 tràn đến Nga với những làn sóng dữ dội, chúng tôi vẫn bình an vô sự. Nhưng Covid-19 không vì thế mà bỏ qua gia đình tôi, vẫn có cơ hội len lỏi vào gia đình nhỏ này!

Không chỉ vợ tôi, ngay cả tôi rồi sau đó là mẹ vợ tôi, qua chăm sóc vợ tôi những ngày bị bệnh cũng trở thành nạn nhân của Covid-19 với những triệu chứng bệnh rất khác nhau. Trong đó, mẹ vợ tôi bị nặng nhất.

Người nhiễm Covid-19 có thể mất vị giác đến 1 năm…

Sau khi thấy vợ mệt mỏi, lên cơn sốt, tôi gọi điện cho người bác họ, tên Kolya đến khám cho Alina. Là bác sĩ đã mấy chục năm nhưng ông vẫn không chắc liệu các triệu chứng của Alina có phải là mắc Covid-19 hay không, do nhiều triệu chứng cũng giống với bệnh cảm thông thường. Ông khuyên chúng tôi đi làm xét nghiệm Covid-19 để có kết quả chính xác hơn.

Tôi dẫn Alina đến nơi xét nghiệm loại test lấy máu, khoảng 2 phút sẽ cho kết quả ngay. Thật lạ, kết quả lúc đó, cả hai vợ chồng tôi đều không mắc Covid-19.

Lúc này, các triệu chứng bệnh của Alina tiếp tục tăng nặng. Vài ngày sau, vợ tôi mất vị giác. Cô ấy không thể phân biệt được mùi vị của thức ăn, các bữa ăn không còn ngon miệng. Tôi cố gắng động viên vợ đảm bảo chế độ ăn uống, không thể đầu hàng bệnh tật.

Con gái tôi - Eva tiếp tục bị ốm, với những triệu chứng như cảm cúm. Tôi gọi điện cho một bác sĩ chuyên chăm sóc trẻ con đến khám. Bà bác sĩ này rất giỏi. Khi đến khám cho Eva, nhìn những triệu chứng bệnh của vợ tôi, nhất là việc cô ấy bị mất vị giác, bà ấy nói ngay: Rất giống Covid-19!

leftcenterrightdel
Covid-19 khiến những chuyến đi chơi ra ngoài trở nên hiếm hoi với gia đình trẻ này. 

Bà nói với tôi, đứa con nhà bà ấy cũng bị nhiễm bệnh với những triệu chứng tương tự như thế. Tôi băn khoăn, vì kết quả xét nghiệm máu trước đó cho thấy, cả tôi và vợ đều không nhiễm bệnh.

Bà bác sĩ trả lời: Có thể lúc đó xét nghiệm khi bệnh vừa chớm bị nên kết quả bị sai lệch. Lẽ ra, nên để sau 3-4 ngày mới được đi làm test. Và tốt nhất nên làm test lấy dịch từ mũi và họng mới có kết quả chính xác. Vài ngày sau, khi bác sĩ đến tận nhà lấy dịch mũi họng cho tôi và Alina, kết quả, vợ chồng tôi đều đã nhiễm bệnh!

Tôi có những triệu chứng bệnh muộn hơn vợ tôi, với những cơn sốt cách đoạn. Hôm nay cắt sốt, hôm sau lại lên cơn sốt… Cảm giác khó chịu, mệt mỏi trong người không thể tránh khỏi. Đau người, đau lưng, đau chân, đau tay… Tôi tiếp tục bị mất vị giác giống vợ nhưng nhanh chóng lấy lại được cảm giác trước cô ấy.

Hỏi ra tôi mới biết, hầu như những người thân của tôi từng mắc Covid-19 đều có chung triệu chứng là mất khả năng nhận thức mùi vị. Có người thì mất khả năng trong vòng 3,4 ngày; có người thì một tuần; có người thì lâu hơn, phải đến cả năm trời… Thông thường trung bình, khả năng mất vị giác sẽ dao động trong khoảng từ 10 đến 14 ngày.

Một điều may mắn với gia đình nhỏ của tôi, là khi tôi và vợ đổ bệnh, cô con gái nhỏ của tôi dù có những biểu hiện giống như nhiễm Covid-19 lại nhanh chóng khỏe lại.

Chúng tôi vì thế cũng có thời gian chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Có vẻ, với những đứa trẻ ở tầm tuổi thiếu nhi, việc nhiễm Covid-19 cũng dễ dàng vượt qua hơn. Còn với trẻ thiếu niên hay vị thành niên, các triệu chứng nhiễm bệnh và giai đoạn mắc bệnh cũng tương tự như người lớn. Đặc biệt, mẹ vợ tôi, bà Roza, ở tuổi trung niên, khi mắc bệnh có những triệu chứng tăng nặng hơn hẳn chúng tôi-còn ở độ tuổi thanh niên và bà cũng mất khoảng thời gian lâu hơn để phục hồi.

Trong những ngày nhiễm bệnh, chúng tôi thực hiện điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Cố gắng uống nhiều nước, vitamin C, vitamin D, tăng sức đề kháng cho cơ thể, và uống thuốc cảm. Sau chuỗi ngày vật lộn với Covid-19, chúng tôi làm test dịch mũi, họng và nhận trên tay kết quả âm tính. Lúc đó, cả hai vợ chồng đều thở phào nhẹ nhõm.

Covid-19 đi qua gia đình tôi, gây xáo trộn không nhỏ, khi sức khỏe vợ tôi có nhiều giảm sút. Thời gian bị bệnh, nhiều lần gọi điện về cho bố mẹ tôi, đang sinh sống ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bố mẹ tôi không giấu nổi sự lo lắng.

Trước đây, nếu không có dịch Covid-19, khi thu xếp được thời gian, vợ chồng tôi cùng cô con gái nhỏ thường về thăm ông bà nội, đi nghỉ dưỡng tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như: Nha Trang, Phú Quốc... Gần 2 năm nay, vì dịch bệnh, tôi không có cơ hội về thăm bố mẹ, con gái nhỏ cũng không có cơ hội được gần gũi ông bà nội, nỗi nhớ bố mẹ, nhớ quê hương càng trở nên dài dằng dặc...

Qua bố mẹ, tôi cũng được biết công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam đang được thực hiện rất tốt. Hy vọng rằng, với những nỗ lực của Chính phủ, người dân ở Nga lẫn Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch. Tôi lại có cơ hội trở về Việt Nam-quê hương thứ hai của tôi!

NGUYỄN NHƯ AN (Việt kiều đang sinh sống tại ngoại ô thành phố Saint Petersburg, Nga)

leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel