Còn nhớ, sáng ngày 26-4, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 3 bệnh nhân Covid-19 mới là các ca nhập cảnh, được cách ly 2 ca tại Quảng Nam và 1 ca tại Đà Nẵng; bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng cảnh báo về đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam do nhập cảnh trái phép. Lúc đó, tôi đã thấy rất lo. Trên chuyến xe chở khách Hà Nội-Thái Bình hôm ấy, tôi luôn bật đài để nghe ngóng thông tin và hy vọng lần này dịch xuất hiện ở địa phương nào thì nơi đó dập được luôn, không bị lây lan trên cả nước.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa/xevipnoibai.com

Nhưng tất cả hy vọng đều vụt tắt khi tối 29-4, Bộ Y tế thông báo trong ngày, Việt Nam ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài ra, đợt dịch lần này còn được các chuyên gia đánh giá là khó khăn, phức tạp hơn, với biến chủng virus mới lây lan nhanh chóng hơn. Nằm nghĩ lại những ngày bươn chải khó khăn của 3 đợt dịch trước, tôi cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi. Bao câu hỏi đặt ra trong đầu tôi: Lần này phải nghỉ ở nhà bao lâu? Xoay tiền từ đâu để trả ngân hàng?... 15 phút sau, điện thoại reo, tôi nhận được thông báo của khách hàng về việc hủy lịch đi Lạng Sơn ngày 30-4, với lý do dịch diễn biến phức tạp. Sau hôm đó, tôi tiếp tục nhận được các cuộc gọi hủy lịch trình đã hẹn từ trước. Vậy là tôi lại rơi vào tình trạng ngồi ở nhà, chờ khách gọi thì đi làm.

Thời điểm chưa có dịch, mỗi ngày tôi chạy xe từ 7 đến 21 giờ với thu nhập khoảng 800.000-1.200.000 đồng. Mỗi tháng, sau khi trừ tiền trả góp và lãi suất vay mua xe cho ngân hàng, tiền xăng, phí gửi xe, tiền trọ... tôi cũng để dành được khoản tiền đủ để nuôi sống bản thân và gửi về quê biếu mẹ. Tuy nhiên, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, lượng khách ngày một giảm dần, hai tháng gần đây, hầu như tôi không có khách. Không chỉ tôi mà rất nhiều tài xế khác cũng rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Lượng hành khách suy giảm nghiêm trọng, đời sống tài xế lao đao, không có thu nhập. Vừa đối diện với khó khăn khi vắng khách, chúng tôi vừa lo lắng cho sức khỏe của chính mình, sợ bản thân trở thành F1 thậm chí F0, rồi phải đi cách ly hoặc điều trị. Dù trên xe đã lắp tấm nhựa chắn, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn cho mình và hành khách nhưng nguy cơ vẫn luôn rình rập. Tôi và nhiều tài xế khác luôn bật định vị và cài ứng dụng Bluezone để tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe mùa dịch.

Để kiếm chút thu nhập, hai tháng nay, tôi kiếm thêm việc phụ là sửa chữa điều hòa. Nhưng vì không qua đào tạo, làm việc lóng ngóng nên số tiền kiếm được không đủ giúp tôi trang trải cuộc sống và nhất là trả lãi suất mua xe cho ngân hàng... Cũng như 3 đợt dịch trước, tôi cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách gọi điện vay tiền họ hàng, bạn bè nhưng lần này kết quả không khả quan. Liệu tôi có thể “trụ” được một, hai hay 3 tháng nữa? Sau bao ngày trăn trở, tôi quyết định rao bán chiếc ô tô của mình. Thực sự buồn vì phải từ bỏ “cần câu cơm” đã đồng hành và lưu giữ bao nỗ lực của bản thân suốt hai năm qua nhưng tôi hết cách rồi! Không chỉ mình tôi mà rất nhiều tài xế khác trong đội xe của tôi cũng phải bán xe vì không cầm cự nổi trong tình hình dịch bệnh phức tạp này.

Tôi biết rằng khó khăn này là của cả đất nước, cả thế giới. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt, phải cố gắng vượt qua. Đảng, Nhà nước ta cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ những người khó khăn do dịch Covid-19. Tôi mong đợt dịch thứ 4 này sẽ sớm kết thúc, đời sống kinh tế-xã hội sớm trở lại bình thường để chúng tôi sớm tìm được công việc ổn định lo cho cuộc sống gia đình.

NGUYỄN VĂN THẾ, Xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

 
 Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19-Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@gmail.com và dientubqd@gmail.com. 

 

leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel