Ngày 10-8-Những người bạn bên tôi

Chiều nay phòng tôi có một bệnh nhân kết quả âm tính nên được chuyển đi cách ly sang khu khác. Tôi thì hôm qua đến giờ bị nổi mụn nước tại miệng, tôi nghi ngờ bị zona, bệnh này năm nào tôi cũng bị. Sáng nay bác sĩ khám cho tôi và cho thuốc điều trị, chiều nay tôi thấy cũng ổn dần. Hôm nay tôi cũng nhận được tin từ các bạn bè tôi đã có xét nghiệm âm tính và ba má tôi có kết quả lần 2 âm tính và được cho về nhà…

Từ ngày tôi bị nhiễm, rồi bạn tôi bị nhiễm, trong group zalo của lớp lúc nào cũng nhiều lời động viên chia sẻ với chúng tôi, có bạn vào khu cách ly cũng rảnh nên hàng ngày làm thơ, kể chuyện tiếu lâm, đặc biệt làm cả clip gửi vào group để mọi người vui vẻ hơn, vì vậy trong group lớp buồn vui lẫn lộn, các bạn tám hài hước với nhau để cho tinh thần mọi người lạc quan, yêu đời hơn. Có đêm tôi vào group đọc các dòng tin nhắn tám của các bạn làm cười cả đêm, tôi thấy mỗi lần vào group của lớp giống y cho tôi liều thuốc tinh thần.

 Gia đình anh Mai Anh Đức đoàn tụ sau 16 ngày chia cách.

Ngày 12-8 - niềm vui đầu tiên, giữ vững lạc quan

Đêm qua sau khi nhận thông báo kết quả âm tính lần 1, tôi vui mừng không thể nào tả nổi, cảm giác tôi lúc đó như đối ngược hoàn toàn mà khi tôi nhận tin dữ từ sáng ngày 4-8 là con tôi bị nhiễm virus. Cả đêm nằm ngủ với tâm trạng vui sướng và có lúc trầm lắng một chút, lo lắng nghĩ về con tôi (vì 2 bố con tạm thời xa nhau)... 

Vậy là kể từ lúc tôi bị phát hiện nhiễm virus vào bệnh viện đến khi tôi nhận thông báo kết quả âm tính lần 1 này là 6 ngày, cũng nhanh thật! Thật bất ngờ nhưng tôi nghĩ rằng nhờ tinh thần lạc quan của mình, cộng với phương pháp điều trị của bệnh viện kết hợp phương pháp tự điều trị của tôi hàng ngày nên có thể "em Cô-vi" chịu không nổi sức mạnh tổng hợp phải đành chào thua tôi.

  Niềm vui lần đầu được ôm, bế con gái nhỏ.

Sáng nay, tinh thần rất phấn khởi nhưng vẫn có chút lo lắng nho nhỏ là con tôi vẫn chưa có kết quả xét nghiệm và phải ở lại, nhưng thật may thì vẫn còn bạn tôi ở cùng phòng với cháu. Tôi trấn an và dặn dò con tôi thật kỹ, tôi nói với cháu rằng: "Do con xét nghiệm sau ba nên chưa có kết quả, nhưng ba tin chắc rằng có thể hiện tại con đã âm tính vì vậy con không có gì phải lo, ở lại đây hàng ngày thường xuyên sát khuẩn tay, súc miệng bằng nước muối, đeo khẩu trang kể cả lúc đi ngủ, giữ khoảng cách với mọi người, không chạy lung tung và làm theo những điều ba đã dặn (tôi đã ghi chép riêng ra giấy cho cháu)…

Sau bữa cơm trưa, tôi thu xếp đồ đạc chuẩn bị di chuyển qua khu cách ly mới.

 Hai ba con đi xét nghiệm lại 

Tinh thần lạc quan là thứ thuốc cực kỳ quan trọng đối với các bệnh nhân như chúng tôi. Người đang khỏe mạnh nhưng không bình tĩnh, tình thần không lạc quan thì sẽ trở nên tồi tệ. Tôi có thể kể câu chuyện mà tôi ghi nhận ngay tại phòng bệnh của tôi. 

Chị cùng phòng với tôi cách đây 2 hôm đột nhiên mất bình tĩnh, kéo theo huyết áp tăng đột biến, mặc dù trước đó rất bình thường. Nguyên nhân là do chị thường xem thông tin trên mạng, hôm đó thấy có thông tin 2 ca tử vong mà tuổi đời còn cũng trẻ nên chị nói cứ suy nghĩ đến mấy cái tin đó là ngủ không được. Cả đêm hôm kia chị mất ngủ trầm trọng, y tá vào kiểm tra đo huyết áp liên tục…

Sáng hôm sau, tôi hỏi chị và động viên: "Chị đừng có xem mấy cái tin đó nữa, vứt cái điện thoại qua một bên luôn đi đã, xem thì xem clip hài rồi đi ngủ cho tinh thần thỏa mái, bình tỉnh và mạnh mẽ lên!". Tối hôm qua, chị cũng nhận được tin vui xét nghiệm lần 1 âm tính. 

Ngày 13-8 - Niềm tin chiến thắng

Sáng nay, sau một đêm dài ngủ rất ngon giấc, tôi thức dậy thể dục và ăn uống, uống thuốc men như hàng ngày, tôi điện thoại hỏi thăm con. Cháu bảo ổn. Buổi sáng diễn ra thật yên tĩnh, tôi nghỉ ngơi đọc sách rồi đến buổi trưa lúc nào không hay.

Ăn trưa xong định nghỉ ngơi chút thì khoảng 12 giờ 30 phút con tôi gọi: “Ba ơi! Con có kết quả kết quả âm tính rồi, bây giờ bác sĩ bảo thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển xuống khu ba đây!"

Tôi mừng rỡ không thể tả nổi. Vậy là mọi suy đoán của tôi nói với con ngày hôm qua đã đúng. Niềm tin của tôi đã đúng! Suốt cả buổi trưa tôi không thể ngủ được, một phần vì vui, một phần vì cứ đợi chờ con tôi xuống để xin cháu vào phòng ở cùng tôi. 

Ngay sau khi khỏi bệnh, anh Mai Anh Đức và bạn bè tham gia hỗ trợ nhân dân Hải Dương chống dịch vào tháng 2-2021.

Khoảng 13 giờ 30 tôi thấy hai cô y tá dẫn các bệnh nhân âm tính đi xuống trong đó có con tôi. Tôi tiến lại cô y tá và xin cháu vào phòng tôi, nhưng cô ấy bảo không được vì cháu qua bên kia để giám sát y tế theo cụm hồ sơ bệnh nhân. Cảm giác hơi hụt hẫng…

Khoảng 15 giờ 30, tôi nhận được thông báo từ nhân viên y tế tại khu vực cách ly của tôi là tôi và một số bệnh nhân ở đây âm tính lần 2 dọn đồ đạc để chuyển sang khu cách ly bên cạnh. Tâm trạng tôi mừng không thể tả nổi! Vậy là bố con tôi đã 2 lần âm tính rồi ư?! Bố con tôi lại được gặp nhau rồi!

Hai bố con gặp nhau rất vui, tôi sắp xếp đồ đạc và nằm bên cạnh giường của cháu. Khoảng 17 giờ có hai nhân viên y tế xuống lấy mẫu xét nghiệm lại. Họ thông báo: Nếu ai âm tính lần 3 thì sẽ được làm thủ tục xuất viện, còn ai tái dương tính sẽ được chuyển lên lại khu điều trị để theo dõi tiếp vì đã có trường hợp xảy ra rồi. Nhân viên y tế giải thích cho mọi người hiểu rõ những trường hợp tái dương tính là do virus khả năng còn sót lại trong người và phát triển lại chứ ko có khả năng lây nhiễm chéo tại đây nên dặn dò mọi người luôn giữ khoảng cách, bịt khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên để tự phòng chống cho mình. 

…Khi vừa kết thúc bài viết thì cũng là lúc xe y tế vào để chở tôi xuất viện. Thật nhanh chóng và bất ngờ.

Tối ngày 14-8 - chiến thắng Covid-19, hạnh phúc ngày trở về!

Tâm trạng tối nay cực kỳ vui sướng nên vẫn chưa ngủ được, tôi ngồi dậy viết những dòng suy nghĩ gửi đến mọi người.

Khi vừa kết thúc bài viết sáng nay thì đúng lúc xe y tế vào để chở tôi xuất viện. Thật bất ngờ vì tôi cứ nghĩ chắc khoảng đầu giờ chiều thì bệnh viện sẽ cho tôi xuất viện chứ không nghĩ nhanh đến vậy!

Tôi lên xe ra về với tâm trạng đầy phấn khởi. Xe chạy bon bon chẳng mấy chốc đã đến nhà tôi, tôi chia tay mọi người và lấy hành lý về nhà. Lúc này cũng đã hơn 12 giờ 30 phút rồi, tôi ăn nhẹ một chút và chờ người đến khử trùng toàn bộ nhà. Sau khi khử trùng xong tôi định chợp mắt một chút thì nhận được điện thoại báo tin từ con trai: "Ba ơi chiều nay họ cho con xuất viện rồi!"

Khoảng 17 giờ 30 phút xe đã chở con tôi đến nhà. Vậy là hai ba con tôi đã trải qua 10 ngày chiến đấu với kẻ thù vô hình, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng bằng tinh thần lạc quan, bình tĩnh và tự tin hôm nay ba con tôi đã chiến thắng!

Con trai ơi đêm nay con sẽ ngủ một giấc thật ngon trên cái giường quen thuộc của con nhé! Ba cũng vậy, ngày mai thức giấc chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới nhé! Câu chuyện của tôi là vậy đó, nó như một giấc mơ thoáng qua, nhưng đã tôi và con tôi một trải nghiệm sống và chiến đấu kiên cường trong dịch virus đáng nhớ nhất của cuộc đời này.

Tối ngày 17-8 – Một góp ý cho Nhà nước

Như đã hứa với mọi người, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện rất đời thường trên mặt trận chống dịch Covid - 19 xung quanh tôi. Để mọi người cùng chung tay chiến đấu chiến thắng dịch bệnh này. 

Hôm nay đã là ngày thứ 3 bố con tôi được xuất viện về nhà, sức khỏe 2 bố con rất tốt, từ ngày về nhà ngủ nướng nhiều hơn, tuy nhiên vẫn thường xuyên thể dục hàng ngày và tự nâng cao sức đề kháng. Khu phố nhà tôi hiện nay vẫn đang trong tình trạng phong tỏa cách ly, cán bộ canh gác ngày đêm, vợ con tôi thì vẫn còn cách ly tại KTX Trường Đại học. Bạn bè tôi cũng hỏi thăm vợ con về chưa? Tôi bảo họ nói phải đủ 14 ngày và 2 lần xét nghiệm âm tính thì mới được về (vợ con tôi đến giờ mới chỉ xét nghiệm một lần). Bạn bè đùa với tôi rằng: "Sao thấy ngược đời, F0 về rồi mà F1 chưa ra?".

Về vấn đề này quan điểm cá nhân tôi như sau:

Tôi nghĩ cách ly tập trung để đảm bảo an toàn cho xã hội là chủ trương hết sức đúng đắn. Tuy nhiên chúng ta phải linh hoạt chứ không cứng nhắc. Trong điều kiện hiện nay thành phố đang căng mình chống dịch, các nơi cách ly đều quá tải. Nếu một người đi cách ly thì hàng ngày Nhà nước hỗ trợ đến 85.000 đồng/người/ngày. Cứ nhẩm tính hiện nay thành phố có khoảng 8000 người đi cách ly thì 1 ngày tốn khoảng 680 triệu đồng, con số này có thể tăng lên rất nhiều nếu tình hình dịch chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì vậy để giảm tải cách ly thì có hay chăng giảm thời gian cách ly tập trung lại bằng cách cho xét nghiệm liên tục cho các trường hợp F1 và cho về nhà yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định sẽ giảm tải việc bố trí cách ly cũng như ngân sách của thành phố rất nhiều! Đúng như lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ: "Mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch". 

Gia đình sum vầy!

Hôm nay là một ngày thật vui và hạnh phúc của gia đình tôi. Sau 16 ngày ly tán mỗi người một nơi, hôm nay cả nhà đã sum vầy bên ngôi nhà nhỏ thân yêu của mình!

Sáng nay, sau khi vợ tôi báo tin đã có kết quả âm tính lần 2 và chắc sẽ về trong ngày hôm nay, tâm trạng tôi rất vui sướng, tôi cùng con trai dọn dẹp vệ sinh, sát khuẩn phòng cho sạch sẽ để đón 3 mẹ con về. Tôi cũng dặn con trai khi mẹ về chắc 2 ba con mình phải giữ khoảng cách theo lời dặn của bác sĩ. Ba thì chắc lên tầng 3, còn con ở phòng riêng tầng 2, cố gắng thực hiện hơn một tuần nữa thôi thì gia đình chúng ta sẽ trở lại bình thường.

17 giờ 30 phút, anh tôi chở vợ và hai con về đến nhà. Tôi và con trai xuống đón, cả nhà sung sướng, vui mừng khó tả sau thời gian dài mới gặp nhau. Ai cũng rất rất nhớ nhau, nhưng chúng tôi vẫn giữ khoảng cách với nhau, tôi muốn ôm lấy các con vì nhớ chúng nó quá nhưng đành vậy… Tôi chuẩn bị cơm tối cho cả nhà, nấu một nồi canh cá, xào ít thịt bò với hành tây, cơm thì cắm điện sẵn lúc chiều, vậy là xong!

Tối nay 3 mẹ con ăn riêng và 2 ba con tôi ăn riêng nhưng hôm nay chúng tôi ăn rất ngon, cảm giác khác với mọi hôm, không khí thật ấm áp như chúng tôi cùng ngồi ăn chung với nhau!

Dỡ bỏ cách ly tại nhà

Mấy hôm nay cứ nghĩ trong đầu là đúng 14 ngày là mình sẽ được hòa nhập lại cộng đồng, tuy nhiên sáng hôm qua bên y tế phường có gọi thông báo cho tôi: CDC xuống lấy mẫu xét nghiệm lại trước khi hòa nhập cộng đồng.

Cả ngày hai ba con chờ mãi nhưng vẫn không thấy ai đến thì y tế phường gọi lại nói do CDC hôm nay bận quá chưa qua lấy kịp nên hẹn vào sáng mai.

Tối hôm qua, chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận tin nhắn của người em báo là có trường hợp tái dương tính và gửi đường link Báo Thanh Niên để tôi đọc. Ban đầu thì cũng hơi lo vì nghĩ trong đầu nhỡ có bị tái dương tính lại thì sợ cả nhà phải chia ly một lần nữa, lo cho vợ và các con lại phải phiêu lưu một lần nữa thì mệt mỏi lắm!

Một lúc sau nghĩ lại và tự trấn an mình chắc không sao đâu! Vì từ ngày vợ con tôi về, 2 ba con rất hạn chế tiếp xúc với nhau từ ăn riêng, ngủ riêng, sinh hoạt riêng... Thậm chí có bữa bé con thấy tôi liền giơ hai tay đòi ba bồng mà tôi cũng đành ngậm ngùi rời đi vì nghĩ mình phải tuân thủ lời dặn của bác sĩ và phải giữ cho gia đình…

8 giờ 50 phút sáng nay, CDC Hải Châu đến tận nhà để lấy mẫu xét nghiệm cho hai ba con tôi. Khoảng 6 giờ 30 phút tối, tôi bốc máy gọi lại chị nhân viên CDC lúc sáng và hỏi kết quả xét nghiệm của mình, chị trả lời “ok” hết rồi em!

Ôi! Một cảm giác thật là sung sướng! Tôi reo to lên cho cả nhà cùng nghe: "Âm tính rồi! Âm tính rồi!...". Tôi chạy ngay lên tầng 2 nhà tôi, ôm lấy bé con của tôi! Thật vui sướng làm sao!️ Rồi cả nhà quây quần bên nhau, cảm giác thật ấm áp! Vậy là kể từ đây chúng tôi sẽ trở lại sinh hoạt như hàng ngày, dỡ bỏ cách ly tại nhà!.

Vậy là cuộc phiêu lưu của gia đình tôi đã kết thúc, gia đình tôi đã tai qua nạn khỏi và sum vầy bên nhau. Nhìn lại, tôi thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ dài, nó như một bộ phim ly kỳ, mà ở đó kịch bản không được biết trước, nó như một hành trình phiêu lưu của gia đình tôi trong cơn giông bão "Covid" đen tối. Ngày mai đây, bình minh sẽ lại ửng hồng tại gia đình tôi! Kỷ niệm này, tôi sẽ ghi nhớ mãi, không bao giờ quên trong suốt cuộc đời này!

MAI ANH ĐỨC

(Bệnh nhân số 687, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP: