Trước ngày về Việt Nam, anh Ngô Văn Phú (45 tuổi, trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), công nhân làm việc tự do tại Campuchia, không may bị ngã gãy tay, toàn thân đau nhức, phải bó bột và khâu gần 20 mũi. Trong thời gian cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (Trung đoàn 991), anh được cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân, nhân viên y tế kiểm tra, thăm khám, động viên, giúp đỡ rất ân cần. Kể về những nghĩa cử cao đẹp mà mọi người dành cho mình, anh Phú tâm sự: “Thấy tôi ốm đau mà không có người thân bên cạnh, ngày ngày cán bộ, chiến sĩ thay nhau xuống xách nước, đưa cơm, hỗ trợ tôi tắm rửa, giặt giũ, lau dọn phòng, đổ rác... Những việc làm đó của các anh khiến tôi rất xúc động”.
 |
|
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các công dân đang cách ly tại Trung đoàn 991 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai). |
Tuy đã tìm hiểu rất kỹ về quy định cách ly bắt buộc sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng vừa đặt chân đến Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), anh Xaynhalat Chely và chị Thephacha Vanhthavy (sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam) vẫn rất bất ngờ, cảm kích khi có xe của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Gia Lai lên tận nơi tiếp nhận. Chị Thephacha Vanhthavy chia sẻ: “Biết chúng tôi là người ngoại quốc, khả năng giao tiếp còn nhiều hạn chế, chiều hôm ấy bộ đội đã chủ động liên hệ với nhà trường, cử cán bộ, giảng viên sang hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi ổn định nơi ăn, chốn ở, đồng thời phổ biến, giải thích rõ các quy định, nội quy và chế độ mọi người được hưởng trong 14 ngày cách ly. Các anh bộ đội ở đây rất thân thiện, vui vẻ, chúng tôi cần gì là các anh giúp đỡ ngay”.
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Huỳnh Văn Kiên, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 991, chỉ huy khu cách ly, cho biết: “Ngoài sinh viên người Lào và Campuchia, trong khu cách ly còn có nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai và những bệnh nhân có bệnh lý, bệnh nền, vừa phẫu thuật tim, bướu cổ, ruột thừa từ các bệnh viện ở TP Đà Nẵng chuyển về... nên chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, ngủ nghỉ rất khác nhau. Để bảo đảm tốt nhất đời sống mọi mặt của bà con, chúng tôi thường xuyên gần gũi, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, tình cảm của từng người, qua đó tìm hướng giải quyết, hỗ trợ sao cho phù hợp và hiệu quả nhất. Mùng một, ngày rằm, ngoài các suất cơm, cháo và ăn kiêng, lực lượng nuôi quân còn nấu thêm các món chay theo đăng ký của bà con. Thêm việc thêm vất vả, nguy cơ lây nhiễm luôn tiềm ẩn, song các lực lượng luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, trở thành chỗ dựa vững chắc của mỗi người dân khi đến đây cách ly”.
Cách đây không lâu, khu cách ly tiếp nhận công dân nữ quê ở Hải Dương, đi làm tại một quán cơm của người Việt tại Campuchia, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chị về nước sớm hơn dự định. Ngày hoàn thành thời gian cách ly, trái với cảm giác vui mừng, sung sướng vì sắp được trở về nhà, chị tỏ ra lo lắng. Tìm cách gợi chuyện, biết chị không có tiền về quê, Thiếu tá Huỳnh Văn Kiên đứng ra vận động, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ chung tay gom góp mỗi người một ít giúp chị tiền lộ phí. Đơn vị còn mấy cân cà phê ngon do các nhà hảo tâm gửi tặng, anh Kiên cùng Thượng úy QNCN Phạm Tấn Lực, y sĩ Trung đoàn 991 mang biếu chị làm quà. Tình cảm chân thành của các chiến sĩ khiến người phụ nữ ấy rơi nước mắt...
Ngày chia tay, trong lá thư viết vội đặt trên giường, một công dân nữ ở phòng 103 đã viết: “Từ mọi miền đất nước về đây, chúng tôi luôn cảm nhận rất rõ sự yêu thương, chở che, giúp đỡ mà các anh, các chị đã dành cho. Cảm ơn các anh bộ đội, công an, y tế không quản ngày đêm vất vả đưa cơm, thăm khám, tuần tra canh gác, phun khử khuẩn, động viên, thăm hỏi, chuyện trò, bảo vệ, chăm sóc chúng tôi trong suốt những ngày qua”...
Bài và ảnh: VIỆT HÙNG - TÙNG LÂM