QĐND - Ca trù là một loại hình nghệ thuật dân gian, khởi phát từ Bắc Bộ, được cung đình tiếp nhận dùng làm trò diễn xướng, gọi là hát cửa quyền, rồi lại trở về với dân gian gọi là hát cửa đình, hát ả đào, hát cô đầu… Loại hình nghệ thuật độc đáo này vừa có bề dày của lịch sử, vừa có chiều sâu của nghệ thuật, mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Suốt một thời gian dài, nhất là dưới chế độ phong kiến, ca trù đã tồn tại như một món ăn tinh thần tao nhã và phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, ở phương Nam, ca trù gần như không xuất hiện, ngoại trừ TP Hồ Chí Minh. Bởi vậy, việc phát triển nghệ thuật ca trù ở phương Nam là việc làm không dễ.
Sinh thời, Giáo sư Trần Văn Khê đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để nghiên cứu, phát triển, quảng bá nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc, trong đó có ca trù. Ngay cả những năm cuối đời, trong căn nhà ở quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), vị giáo sư khả kính vẫn có nhiều bài viết về nghệ thuật ca trù. Cùng với các buổi sinh hoạt về đàn tranh, đàn đá, hát bội, vọng cổ… thì ca trù và việc bảo tồn, phát triển ca trù tại TP Hồ Chí Minh luôn là một chủ đề thu hút đông đảo các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa nghệ thuật quan tâm. Chính những buổi sinh hoạt nghệ thuật trong căn nhà ấy có tác dụng thiết thực đưa ca trù đến gần hơn với công chúng TP Hồ Chí Minh.
Còn một căn nhà nữa cũng là nơi tụ họp của những nghệ nhân ca trù hoài cổ. Đó là ngôi nhà của Tiến sĩ Nguyễn Nhã trên đường Trần Kế Xương. Căn nhà của ông trở thành mái ấm của Câu lạc bộ Ca trù và hát thơ Lạc Việt đã tồn tại hơn 10 năm nay. Vượt qua bao khó khăn, thử thách, câu lạc bộ do Tiến sĩ Nguyễn Nhã dày công gây dựng vẫn đang từng bước mở rộng với tâm nguyện giữ gìn, phát triển ca trù trên đất phương Nam. Bằng lòng say nghề, đam mê nghệ thuật, các nghệ sĩ, nhạc công thuộc câu lạc bộ vẫn tích cực truyền lửa cho thế hệ trẻ để ca trù không đơn độc, lạc lõng với công chúng Nam Bộ. Theo Tiến sĩ Nguyễn Nhã, ca trù bộc lộ tình đời một cách vừa quyến rũ, vừa thanh tao và độc đáo. Nó dễ mến vì ai cũng có thể nghe và hiểu được nhưng lại không dễ chút nào khi muốn tạo ra âm và nhạc đúng cách ca trù. Thế nhưng, ca trù đang đứng trước những khó khăn bởi số lượng nghệ nhân không còn nhiều; công chúng ít được tiếp xúc với môn nghệ thuật vừa dân gian, vừa bác học này nên không chỉ ở TP Hồ Chí Minh mà ngay cả các tỉnh phía Bắc cũng phải đẩy mạnh truyền dạy ca trù cho thế hệ trẻ để tiếp nối, lưu giữ và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống. Đây không chỉ là một phương thức bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc mà còn để phục vụ cho đời sống tinh thần của xã hội ngày càng đa dạng, phong phú hơn.
YẾN LONG