Càng bước vào thập kỷ thứ tư của thế kỷ 21, thế giới càng gọi tên những quốc gia phát triển và khẳng định vị thế, vai trò trên trường quốc tế. Chúng ta đang sống và hành động trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, với tất cả sự phức tạp của thời cơ và nguy cơ đan xen, chuyển hóa khôn lường, đặt ra thách thức lớn, hoặc là tụt hậu, bị bỏ rơi và chìm nghỉm, hoặc là phát triển và bứt lên ngang tầm thời cuộc, góp phần vào cuộc kiến tạo thế giới. Việt Nam không nằm ngoài thời cơ to lớn và cả những mối lo sinh tử đó.     

Thế giới với Việt Nam và con đường phát triển tương lai 2050 

Nhìn thế giới những năm 30 của thế kỷ 21, có thể hình dung, sự chuyển động địa chính trị, địa xã hội, địa văn hóa... với tất cả sự phức tạp, rất khó tiên liệu. Đặc biệt, kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sẽ là lần thứ năm, đã và đang không chỉ thay đổi công cụ sản xuất mà còn làm thay đổi phương thức tổ chức xã hội, truyền thông, tư duy chính trị và quản trị quốc gia với quy mô phức tạp và tốc độ hơn hết lúc nào.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Nhìn tổng thể, trước thềm kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Việt Nam đối mặt với các thách thức lớn từ thế giới:

Trước hết, sự phân cực quyền lực và cạnh tranh địa chính trị, địa kinh tế và địa quân sự... rất khốc liệt và dưới những biến thái mới. Các cường quốc và các khối liên minh: Mỹ, Trung Quốc, Nga, EU... đang bằng mọi cách tranh giành ảnh hưởng, tái cấu trúc trật tự thế giới và phân chia quyền lực dưới mọi hình thức, mưu toan khống chế thế giới. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược trong cuộc tăng cường lôi kéo, tập hợp lực lượng, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau nhằm chi phối, nhất là các nước yếu thế và các khu vực bất ổn. Sự rạn vỡ và phân hóa trong lòng chủ nghĩa tư bản với những hình thái mới: “Chủ nghĩa tư bản nô dịch chủ nghĩa tư bản”, “chủ nghĩa tư bản nuốt chủ nghĩa tư bản”; khống chế thế giới và nô dịch các quốc gia, dân tộc bằng các công ty đa quốc gia một cách tàn bạo hơn cả chủ nghĩa thực dân mới và “ngọt ngào” bởi những thương hiệu hàng hóa, những “cạm bẫy nợ nần” giống như những “sợi dây lụa thòng lọng” siết dần vào yết hầu các nạn nhân một cách sạch sẽ và văn minh. Ngay cả châu Âu cũng phải hoảng hốt khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von de Leyen thảng thốt trước Nghị viện châu Âu vào ngày 10-9-2025 rằng: Châu Âu phải đấu tranh cho vị thế của mình trong một thế giới mà nhiều cường quốc lớn đang mập mờ hoặc công khai thù địch với châu Âu. Đây phải là thời khắc độc lập của châu Âu. Trong bầu không khí chính trị-quân sự, kinh tế-quân sự đó, các khu vực đang trở thành “điểm nóng” chưa từng có: Biển Đông, Ukraine, Trung Đông, Tây Á... khiến bức tranh toàn cầu càng diễn biến phức tạp và khôn lường.

Thứ hai, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số. Chưa bao giờ như hiện nay, AI, Big Data, tự động hóa đang làm biến đổi toàn diện sản xuất, xã hội. Trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và AI, nếu không tiếp cận công nghệ nhân văn, bất cứ quốc gia, dân tộc nào cũng sẽ đứng ngoài cuộc “chơi lớn” toàn cầu và sẽ bị tụt rất xa và rất sâu. Xu thế đa cực, xung đột mềm-cứng, cạnh tranh chiến lược giữa các siêu cường, chuyển dịch chuỗi cung ứng, với sự đổi mới công nghệ AI, năng lượng, sinh học, những biến thể của “thuộc địa số”, “chủ quyền số”, “mạnh được yếu thua”; những cuộc chiến tranh lãnh thổ và thị trường... vận động rất phức tạp đang làm chấn động đời sống toàn cầu.

Các hình thái chiến tranh, các loại hình tác chiến, những không gian chiến lược mới trên quy mô toàn cầu ngày càng sâu rộng, tinh vi, nham hiểm: “Bẫy nợ”, “chủ quyền mềm”, "thuộc địa số", “bẫy vị lai”... tác họa trên nhiều phương diện nhằm khống chế lẫn nhau, chế ngự thế giới ngày càng phức tạp và nguy hiểm hơn. Đồng thời, cuộc khủng hoảng các giá trị nhân loại: Niềm tin vào các hệ hình truyền thống suy giảm; chủ nghĩa dân tộc, phân biệt giàu nghèo, khủng hoảng môi trường, dịch bệnh tái xuất... đang hoành hành khắp hành tinh, phân cực thế giới ngày càng sâu sắc và nguy hiểm. Nhân loại tưởng như sống trong một “thế giới phẳng”, nhưng kỳ thực không ít quốc gia lại rơi vào vùng không phẳng. Sự phân biệt đối xử của các cường quốc lớn, các khu vực phát triển tự cho mình quyền chi phối các nước khác, bắt họ phải “quỳ gối” hoặc lâm vào vòng lệ thuộc; với tham vọng bá quyền luôn lăm le xâm lấn các quốc gia, dân tộc khác.

Thứ ba, sự biến động của kinh tế thế giới: Chuỗi cung ứng, khủng hoảng tài chính lan rộng. Sự suy giảm kinh tế, lạm phát, sự bất ổn thị trường toàn cầu, nhất là các cuộc chiến tranh kinh tế... đòi hỏi các quốc gia dân tộc phải nâng cao năng lực tự chủ kinh tế và liên kết quốc tế linh hoạt nhưng độc lập. Bất cứ quốc gia nào cũng không thể hay rất khó có thể thắng một mình trong các cuộc cạnh tranh, xung đột trên phương diện này. Thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược ngày càng quyết liệt, thậm chí có nguy cơ xung đột, đối đầu sẽ là những thách thức khắc nghiệt đối với các nước, các khu vực đang phát triển, nhất là các nước có độ mở của nền kinh tế cao, sức chống chịu và khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Sự biến đổi khí hậu toàn cầu và an ninh sinh thái rất phức tạp. Nhân loại đang đối mặt với những thách thức đầy rủi ro thiên tai, nhất là nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và khủng hoảng môi trường, đặc biệt là nguy cơ thiếu nước ngọt và nước biển dâng. Biến đổi khí hậu và sự phát triển bền vững đòi hỏi đổi mới tư duy sinh thái phát triển và hành động thống nhất, đồng bộ, mang tính chiến lược toàn cầu. Cuộc khủng hoảng giá trị và xung đột văn hóa rất trầm trọng. Sự xói mòn truyền thống, chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa cá nhân cực đoan hoành hành, đặc biệt, khi chủ nghĩa dân túy và xung đột toàn cầu đang thao túng thế giới thì sẽ chỉ sống sót những quốc gia dân tộc nào giữ vững bản sắc văn hóa của mình trong cơn lốc toàn cầu hóa. 

Không nhận diện sâu sắc các mâu thuẫn, thách thức từ thời đại và không hóa giải thành công bằng trí tuệ và bản lĩnh dân tộc, Việt Nam sẽ không thể phát triển như mong đợi, thậm chí bị bỏ lại phía sau, rất xa và thậm chí rất sâu.  

Tầm nhìn Việt Nam: Không chỉ giàu có mà lớn mạnh và hùng cường

Việt Nam bước vào giai đoạn bản lề 2025-2050, thời kỳ thực hiện tầm nhìn trở thành nước phát triển nhân 100 năm Nhà nước cách mạng (1945-2045), với tư cách là một trong 35 nền kinh tế lớn của thế giới, là một trong 10 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất của châu Á năm 2024.

Thế giới luôn thống nhất nhưng phát triển hết sức đa dạng và phức tạp, thậm chí cả sự chồng lấn những ảo ảnh khôn lường. Sự thăng trầm, thịnh suy chuyển hóa đa màu sắc của các khu vực và các quốc gia dân tộc từ đầu thế kỷ, nhất là 10 năm trở lại đây làm nổi bật những mâu thuẫn trong sự vận động đa cấp độ, đa màu sắc, tác động mạnh mẽ tới Việt Nam. Thế giới đang hàm chứa những mâu thuẫn chủ yếu và gay gắt: Mâu thuẫn giữa toàn cầu hóa và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Vừa cần hợp tác toàn cầu, vừa trỗi dậy bảo hộ, phân biệt. Mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Dù tăng trưởng nhanh nhưng không đều, gây tổn hại tài nguyên và khí hậu. Mâu thuẫn giữa bùng nổ công nghệ và khủng hoảng đạo đức, nhân văn. Công nghệ phát triển quá nhanh, con người dễ bị tha hóa, kiểm soát. Mâu thuẫn giữa phân hóa giàu và nghèo ngày càng sâu sắc. Bất bình đẳng kinh tế-xã hội tạo nguy cơ bất ổn chính trị toàn cầu. Mâu thuẫn giữa xu thế hòa bình và chiến tranh dưới mọi hình thức truyền thống, phi truyền thống, chiến tranh kinh tế, văn hóa... làm đảo lộn khu vực, đe dọa bất ổn, rối loạn toàn cầu.

Trên con đường phát triển, từ trong nội tại quốc gia, hàng loạt thách thức đặt ra: Cạnh tranh chiến lược nội tại giữa phát triển nhanh với bền vững; giữa giữ bản sắc văn hóa với hội nhập toàn cầu; giữa dân chủ hóa xã hội với ổn định chính trị; giữa hợp tác kinh tế với độc lập chính trị; giữa tăng trưởng kinh tế với cân bằng môi trường sinh thái; giữa hợp tác với tự cường; giữa khủng hoảng với tăng trưởng; giữa nợ công với bẫy đầu tư dàn trải; giữa kinh tế đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp dân tộc; giữa lạm phát với cơ hội kinh doanh; giữa “thị trường online” và đạo đức kinh doanh... Mặt khác, lạm phát toàn cầu, chiến tranh tiền tệ, gián đoạn chuỗi cung ứng, suy giảm tiêu dùng, thắt chặt ngân sách... đang diễn biến phức tạp, chi phối đời sống kinh tế-xã hội Việt Nam. 

Sự xâm nhập và gây tác họa của những “mảnh vụn” ý thức, tư tưởng xa lạ: Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bi quan yếm thế, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa đầu hàng... song hành với chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa phường hội, chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa ly khai cùng với những di họa tư tưởng phong kiến, tiểu tư sản trong lòng xã hội Việt Nam... làm cho tình hình càng phức tạp và nguy hiểm.   

Đất nước ta qua gần 40 năm đổi mới, dù giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, nhưng vẫn chưa như mong đợi. Từ thực tiễn đổi mới, đã và đang hiện tồn và nổi bật những mâu thuẫn gay gắt đòi hỏi giải quyết chiến lược hiệu quả nếu muốn phát triển. Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển kinh tế nhanh và chất lượng phát triển bền vững. Tăng trưởng GDP cao nhưng còn thiếu bền vững, sự công bằng còn nhiều khiếm khuyết và hạn chế. Nguy cơ tái khủng hoảng cục bộ rình rập trở lại và phá vỡ chỉnh thể nền kinh tế, ảnh hưởng nguy cơ di họa xã hội. Mâu thuẫn giữa cải cách thể chế và lực cản bảo thủ. Nhu cầu đổi mới mạnh mẽ, nhưng hệ thống cũ còn nhiều ngưng trệ, thậm chí là chướng ngại tác họa to lớn và dai dẳng. Mâu thuẫn giữa hội nhập quốc tế và bảo tồn bản sắc văn hóa. Toàn cầu hóa lấn át, nguy cơ tàn phá văn hóa dân tộc. Đó là cái gốc của phát triển bản sắc và bền vững. Mâu thuẫn giữa yêu cầu dân chủ hóa đời sống xã hội và năng lực quản trị hiện đại hóa. Xã hội phát triển ngày càng năng động càng đòi hỏi cao về dân chủ, minh bạch. Mâu thuẫn giữa dân số trẻ năng động và hệ thống giáo dục-đào tạo lỗi thời. Thanh niên Việt Nam khát khao sáng tạo, nhưng môi trường học tập, khởi nghiệp còn hạn chế. Tương lai dân tộc phụ thuộc cơ bản việc giải quyết mối lo này. Mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế với suy thoái môi trường sinh thái nguy cơ tạo nên khủng hoảng, đe dọa phát triển cân bằng, hài hòa và bền vững. Đây là nhân tố quyết định phát triển cân bằng và bền vững. Mâu thuẫn giữa tự chủ chiến lược với an toàn phát triển trong hội nhập quốc tế.        

Rõ ràng, để định vị chỗ đứng mới của đất nước, đi theo cách cũ, kinh nghiệm cũ nguy cơ chỉ đi sau các quốc gia-dân tộc khác mà thôi. Đặc biệt, trong điều kiện mới, không ít phương diện đã hoàn toàn khác trước, từ vị thế có được, càng không thể bước vào thời đại mới với tầm nhìn trong bối cảnh khác hiện nay, nhất là những quyết sách chiến lược và một tâm thế của nhiều thập kỷ trước. Phải không ngừng đổi mới từ nhận thức đến hệ thống tổ chức, từ tư duy chiến lược đến thể chế phát triển, từ cơ chế vận hành với phương lược hành động bảo đảm tương dung với thế giới và đất nước trong thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21. 

Trong tầm nhìn thời đại, Việt Nam không chỉ là phát triển kinh tế hay chính trị mà là một trạng thái văn minh, với thần thái và linh hồn phát triển mới của dân tộc. Tất cả được xây dựng từ tầm viễn kiến, tư duy tiên phong, triết lý nhân văn-dân tộc-hiện đại; sự nghiệp mang tầm vóc sử thi dân chủ-lịch sử-tương lai.

(còn nữa)