Trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn gần 40 năm đổi mới, đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã có nhiều điểm mới, bổ sung và phát triển quan trọng về nhận thức, quan điểm, mục tiêu và giải pháp.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Vai trò trụ cột trong hệ thống chính trị

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là mô hình tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước phù hợp với bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa và điều kiện cụ thể của Việt Nam. Xây dựng Nhà nước pháp quyền không chỉ là yêu cầu khách quan của phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, mà còn là phương thức căn bản để bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, vì nhân dân và phục vụ nhân dân.

Từ Đại hội VII đến Đại hội XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng bổ sung, phát triển nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa XIII) đã đánh dấu bước phát triển quan trọng về tư duy lý luận, xác lập những định hướng căn bản cho việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục kế thừa và phát triển những thành tựu lý luận và thực tiễn đó, đồng thời có nhiều điểm mới, sự bổ sung, phát triển quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Quá trình phát triển tư duy của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Khái niệm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được Đảng chính thức nêu ra từ đầu thập niên 1990. Đại hội VII bước đầu xác định yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, Đại hội VIII khẳng định xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đại hội IX lần đầu tiên nêu rõ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Các đại hội X, XI, XII tiếp tục hoàn thiện nhận thức về Nhà nước pháp quyền gắn với cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đại hội XIII và Nghị quyết 27-NQ/TW đã nâng tầm tư duy, xác định rõ nội hàm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các đặc trưng cơ bản.

Trên nền tảng đó, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thể hiện bước phát triển mới về tư duy, nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chứ không chỉ tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền, phản ánh mức độ quyết liệt và toàn diện hơn trong triển khai thực hiện.

Điểm mới, sự bổ sung về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

Điểm mới về nhận thức và quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Thứ nhất: Nhấn mạnh Nhà nước pháp quyền là trụ cột của quản trị quốc gia hiện đại: Điểm mới nổi bật trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là xác định rõ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trụ cột của hệ thống quản trị quốc gia hiện đại, là điều kiện tiên quyết để phát huy dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

So với các Văn kiện trước, nội hàm Nhà nước pháp quyền được đặt trong bối cảnh rộng hơn của quản trị quốc gia, gắn chặt với yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Thứ hai: Bổ sung yêu cầu kiểm soát quyền lực nhà nước hiệu quả, thực chất: Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh kiểm soát quyền lực nhà nước là nội dung cốt lõi của Nhà nước pháp quyền, đồng thời bổ sung yêu cầu kiểm soát quyền lực một cách thực chất, hiệu quả, khắc phục tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.

Điểm mới này phản ánh quyết tâm chính trị cao của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lạm quyền; đồng thời nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của bộ máy nhà nước.

Thứ ba: Phát triển nhận thức về mối quan hệ giữa pháp quyền và đạo đức công vụ

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV bổ sung, phát triển tư duy coi pháp quyền và đạo đức công vụ là hai trụ cột không thể tách rời trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Pháp luật nghiêm minh phải đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Đây là điểm phát triển quan trọng, khắc phục khuynh hướng tuyệt đối hóa pháp luật mà coi nhẹ yếu tố con người trong thực thi quyền lực nhà nước.

Điểm mới, bổ sung về hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật

Thứ nhất: Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi: Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch và dễ tiếp cận. Điểm mới là nhấn mạnh tính khả thi, ổn định và dự báo được của pháp luật, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thay đổi thường xuyên.

Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường pháp lý an toàn, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các chủ thể xã hội.

Thứ hai: Phát triển pháp luật gắn với chuyển đổi số và xã hội số: Dự thảo bổ sung nội dung hoàn thiện thể chế pháp luật để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; phát triển Chính phủ số, chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến.

Đây là điểm mới phản ánh yêu cầu thực tiễn cấp bách trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Điểm mới, bổ sung, phát triển về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

Thứ nhất: Tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả: Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định yêu cầu xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân. Điểm mới là nhấn mạnh đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm giải trình, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo đánh giá.

Thứ hai: Bổ sung yêu cầu phân cấp, phân quyền hợp lý gắn với kiểm soát quyền lực

Dự thảo nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, đi đôi với hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực. Đây là bước phát triển nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, đồng thời bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước.

Điểm mới về cải cách tư pháp và bảo đảm quyền con người, quyền công dân

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định cải cách tư pháp là khâu đột phá trong xây dựng Nhà nước pháp quyền; nhấn mạnh bảo vệ công lý, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp và pháp luật.

Điểm mới là gắn chặt cải cách tư pháp với yêu cầu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

Về lý luận, những điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã làm sâu sắc hơn nội hàm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần phát triển lý luận về xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong điều kiện mới.

Về thực tiễn, các nội dung bổ sung, phát triển tạo cơ sở chính trị - tư tưởng quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực cho phát triển đất nước.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện bước phát triển mới, toàn diện và sâu sắc trong tư duy và đường lối về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những điểm mới, sự bổ sung và phát triển này không chỉ kế thừa nhất quán đường lối của Đảng, mà còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn phát triển mới, góp phần xây dựng Nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.