Không phải mọi chiến thắng đều được ghi nhớ vì tỷ số...
Có những chiến thắng được khắc sâu bởi hành trình mà đội bóng đó đã vượt qua những nghịch cảnh. Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala là một chiến thắng như thế của U22 Việt Nam. Bị dẫn trước hai bàn, giữa biển người mênh mông của đội chủ nhà Thái Lan, đứng trước áp lực tưởng như không thể hóa giải, các cầu thủ Việt Nam vẫn đứng vững, rồi vùng dậy để lật ngược thế cờ. Đó không chỉ là một tấm Huy chương Vàng, mà là một lời khẳng định về tinh thần và khí phách Việt Nam.
Chiến thắng ấy không đến từ sự bùng nổ tức thì. Nó được tạo nên từ khả năng chịu đựng, từ sự kiên nhẫn và niềm tin vào con đường đã chọn. Trong thế trận tưởng như trượt khỏi tầm kiểm soát, U22 Việt Nam không hoảng loạn, không phá vỡ cấu trúc. Họ chấp nhận bị dồn ép, giữ kỷ luật đội hình, chờ thời điểm thích hợp để phản công.
Khi cơ hội mở ra, những đôi chân dự bị bước vào sân đã tạo nên bước ngoặt. Không phải ngẫu nhiên khi cả 3 bàn thắng đều in dấu ấn từ những điều chỉnh nhân sự. Đó là chiều sâu lực lượng, là sự chuẩn bị dài hơi, và là dấu tay của một nhà cầm quân vững tin vào kế hoạch và những học trò cho đến phút cuối cùng.
Nhưng nếu chỉ dừng ở một trận chung kết, chiến thắng ấy chưa đủ để trở thành biểu tượng. Giá trị của chiến thắng tại Rajamangala nằm ở chỗ nó nối dài một hành trình. Năm 2025 đã khép lại với bóng đá nam Việt Nam bằng một chuỗi thành tựu hiếm có, tạo nên một trục phát triển liền mạch từ đội tuyển quốc gia đến các đội trẻ.
 |
| U22 Việt Nam chiến thắng bằng tinh thần và khích phách Việt Nam. Ảnh: VIỆT AN |
Mở đầu năm là chức vô địch AFF Cup, nơi Đội tuyển Việt Nam bước lên đỉnh Đông Nam Á sau những trận chung kết giàu bản lĩnh, trong đó có chiến thắng ngay tại Rajamangala, nơi mà người Thái vẫn luôn tự hào là “thánh địa”.
Giữa năm, U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á, tiếp tục khẳng định vị thế của một nền bóng đá trẻ ổn định. Và cuối năm, cũng tại “thánh địa Rajamangala”, U22 Việt Nam hoàn tất vòng tròn chiến thắng bằng tấm Huy chương Vàng SEA Games, cũng trước chính đối thủ lớn nhất khu vực.
3 danh hiệu, 3 cấp độ, nhưng một mẫu số chung: Đó là tinh thần và khí phách Việt Nam, là khả năng đứng dậy khi bị dồn vào thế chân tường. Bóng đá Việt Nam năm 2025 không phải lúc nào cũng thắng dễ. Có những trận đấu chật vật, có thời điểm bị nghi ngờ, có những hiệp đấu tưởng như đánh mất lợi thế.
Nhưng điều không thay đổi là tinh thần không buông xuôi. Khi bị dẫn bàn, các đội tuyển Việt Nam không vội vàng chơi liều, mà tiếp tục bám sát kỷ luật, chờ thời điểm để phản công. Khi đối thủ mạnh hơn về thể hình hoặc lợi thế sân bãi, Việt Nam chọn cách bù đắp bằng sự tổ chức và ý chí.
Đó không phải thứ tinh thần nhất thời, nó được hun đúc qua nhiều thế hệ. Từ những ngày đầu bóng đá Việt Nam bước ra khu vực với tâm thế học hỏi, đến giai đoạn chịu nhiều tổn thương trước các đối thủ mạnh, rồi dần hình thành một bản sắc rõ ràng. Bản sắc ấy không nằm ở việc luôn áp đảo, mà ở chỗ không bao giờ chấp nhận gục ngã. Có thể bị đánh ngã, nhưng không chịu khuất phục. Có thể lùi lại một bước, nhưng để tiến xa hơn.
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi sự kế thừa giữa các cấp độ đội tuyển diễn ra trơn tru. Những cầu thủ trẻ bước lên mà không bị "ngợp". Những người đã trải qua thất bại biết cách biến trải nghiệm thành hành trang. Và ban huấn luyện, đứng đầu là HLV Kim Sang Sik, xây dựng được một hệ thống, mà ở đó, mỗi mắt xích đều hiểu vai trò của mình. Không có ngôi sao đứng ngoài tập thể, cũng không có vị trí nào là bất khả xâm phạm.
Từ những chiến thắng của 2025, câu chuyện mở rộng ra những đường đua mới của năm 2026. Bóng đá Việt Nam sẽ bước vào các thử thách lớn hơn, nơi tiêu chuẩn không còn là Đông Nam Á, mà là châu lục. U23 Việt Nam hướng tới vòng chung kết châu Á. Đội tuyển quốc gia tiếp tục chuẩn bị cho các chiến dịch quốc tế dài hơi hơn, với yêu cầu cao hơn về thể lực, chiến thuật và bản lĩnh.
Những mục tiêu ấy không dễ dàng. Nhưng điều quan trọng là nền tảng tinh thần đã được đặt đúng chỗ. Bóng đá Việt Nam những năm qua đã quen với những áp lực và những lần bị đẩy đến "giới hạn", nhưng các cầu thủ Việt Nam chưa bao giờ tìm cách né tránh, mà luôn chọn đối diện.
Tinh thần Việt Nam trên những đường đua mới không phải là sự ngạo mạn. Đó là sự tự tin có cơ sở.
Là niềm tin rằng con đường mình đi có thể gập ghềnh, nhưng không vô định. Là khả năng chấp nhận thử thách, kể cả khi phải bắt đầu từ thế bất lợi.
Và là bản lĩnh đứng dậy, lần nữa, lần nữa và lần nữa...
Để đi tiếp...!