Vậy là đã không có một bất ngờ nào từ đội tuyển trẻ Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á. Kết quả này không ngoài dự đoán nhưng những điều đáng ghi nhận và thu hoạch thì thật đáng kể, từ sức mạnh, đẳng cấp của các đối thủ trên sân chơi châu lục đến lối chơi của bóng đá nước nhà.

Trước hết, có đọ sức với các đội mạnh trong những trận quyết đấu mới biết sức mạnh thật sự của họ. Có phải là quân ta chỉ chăm chăm che chắn phòng ngự đâu nhưng bạn ép toàn sân, mọi ý đồ phối hợp, mọi tình huống đập nhả đều bị bạn mau chóng hóa giải. Không cầm được bóng, thậm chí muốn giữ bóng, làm chậm nhịp cũng không được. Những thân hình cao to, lực lưỡng quây kín các cầu thủ thấp nhỏ. Những cặp chân dài xoạc bóng, lấy bóng, cản bóng. Những pha tì đề đẩy bật các cầu thủ ta. Sự tranh chấp, áp sát, đeo bám kết hợp với sự di chuyển hợp lý của các cầu thủ Gioóc-đan ngay từ đầu trận đã đẩy U23 Việt Nam vào thế bị động, không thể kiểm soát trận đấu. Sớm bị áp đảo, các cầu thủ áo đỏ trở nên lóng ngóng, khớp về tâm lý, không xác định được lối chơi, rối đội hình và không làm chủ được kỹ thuật. Họ phải lo cản và phá bóng, không còn sự di chuyển tỉnh táo, không thể chuyền bóng chính xác.

Xem trận ra quân buồn lớn, lo lớn. May mà đội quân của ông Mi-u-ra không nhụt chí. Ở trận thứ 2 gặp Ô-xtrây-li-a, tâm lý thi đấu của các cầu thủ đã khá hơn cộng với việc đổi thay nhân sự ở một vài vị trí nên thế trận có phần sáng sủa, đỡ bị động hơn. Mặt khác, khi lấy lại được lối chơi bóng ngắn, U23 Việt Nam đã có thể tạo ra những tình huống tấn công có nét.

Và điều mong đợi đã đến, khi không còn phải toan tính về kết quả, khi không còn gì để mất, HLV Mi-u-ra đã cho đội quân trẻ chơi bóng thoải mái như những gì họ vốn có, vốn quen, nhất là số cầu thủ từ Hoàng Anh Gia Lai. Nhìn nhận khách quan trận đấu với UAE, U23 Việt Nam đã làm chủ cuộc chơi trong phần lớn thời gian. Dẫu phải công nhận bạn có chủ quan khi không tung hết các cầu thủ chủ chốt và đề cao sự an toàn trước hết nhưng rõ ràng U23 Việt Nam đã phô diễn được cái hay, cái riêng có của mình. Những đôi chân trở nên tự tin, thanh thoát hơn. Những pha tranh chấp chủ động, mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Sự phối hợp của Xuân Trường, Tuấn Anh đã giúp đội kiểm soát được khu trung tuyến làm bàn đạp cho các đợt tấn công liên tiếp. Những pha leo biên, đánh biên của Đức Huy, Đông Triều (sau đó là Hồng Duy) cùng các hậu vệ cánh táo bạo và hiệu quả hơn. Việc ghi được 2 bàn thắng vào lưới của UAE, đội chưa để thủng lưới lần nào sau 2 trận trước Ô-xtrây-li-a và Gioóc-đan là kết quả tất yếu của việc làm chủ thế trận.

Tiếc là số pha dứt điểm nhiều hơn nhưng chưa đủ độ khó để ghi thêm bàn thắng. Tiếc là chúng ta đã luôn vươn lên dẫn trước từ 1-0, 2-1 nhưng lại để đội bạn lật ngược thế cờ. Tiếc là 3 bàn thua đều là những tình huống hoặc oái ăm không đáng hoặc hớ hênh. Một bàn đánh đầu phản lưới nhà, một bàn thủ môn không đoán định đúng đường bóng từ cú sút xa và một bàn phạm lỗi phạt đền. Phải chăng việc say sưa phô diễn và tấn công đã tạo nên những khoảng trống trên sân và trong tâm lý cùng sự thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ.

Song, sau tất cả, có thể thấy lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhỏ, mạnh dạn áp sát tranh chấp, mạnh dạn mở bóng phối hợp tấn công mới phù hợp với đội U23 nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Bóng đá là thể lực, đương nhiên rồi nhưng dù ta có kén chọn cầu thủ Việt to khỏe đến đâu cũng không thể đọ sức lực, cơ bắp, tốc độ so với thiên hạ. Ngay cả U23 Trung Quốc cũng chịu cả 3 trận thua ở giải này khi thua kém các đội bạn trong những cuộc đua thể lực. Việc ông Mi-u-ra sử dụng nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nhưng lại phải thực hiện đấu pháp phòng thủ phản công, chơi bóng dài, bóng bổng đã kìm hãm hiệu quả kỹ thuật của họ. Và chính những điểm sáng trong trận đấu cuối cùng đã làm rõ hơn điều đó.

Thi đấu ở sân chơi lớn châu lục, bài học thu được là xác định rõ ta đang ở đâu nhưng bài học quan trọng hơn, bao quát hơn chính là ta phải là ta. Ta trong lối chơi, ta trong chủ động mọi khâu, từ tổ chức CLB, xây dựng lối chơi của cả nền bóng đá đến tuyển lựa HLV, tập luyện bài bản phù hợp, ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp. Chúng ta cảm ơn HLV Mi-u-ra cũng như nhiều vị HLV nước người đã giúp chúng ta thấy rõ hơn những ưu nhược của bóng đá nước nhà, tiếp cận và rèn luyện theo hướng chuyên nghiệp nhưng chúng ta chưa có sự tổng hợp, phân tích rành rõ về chính sự lựa chọn của mình.

Từ chuyện “xây nhà từ nóc”, bóng đá Việt Nam đã có những bước chuyển mình, tạo dựng “bóng đá từ gốc”. Kiên trì, sáng tạo hơn nữa trên con đường này, những thành công sẽ đến. Còn bây giờ, hãy tin và hy vọng vào một lứa U21 trong đội hình U23 năm nay cho một kỳ U22 SEA Games 2017.

ANH NGUYỄN