Đây không phải là lần đầu tiên “bầu” Đức dỗi VFF. Thời mới làm bóng đá đầu những năm 2000, sau khi không thể chuyển nhượng cầu thủ Quang Trãi của Đồng Tháp về Hoàng Anh Gia Lai vì vướng luật, vị doanh nhân sinh năm 1962 này tuyên bố: "Nếu việc không thành, tôi sẽ bỏ giải". Năm 2017, “bầu” Đức lại gây sóng gió khi khẳng định sẽ “xới” tung VFF và nói thẳng những bê bối của bóng đá nước nhà. Khi đội tuyển U.22 Việt Nam không vô địch SEA Games 29, ông đã xin rút khỏi VFF, nhưng được lãnh đạo liên đoàn động viên làm hết nhiệm kỳ.
Câu chuyện xuất phát từ việc “bầu” Đức được một số CLB đề cử cho vị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính khóa mới nhưng không có trong hồ sơ ứng cử của VFF. Phía VFF thì giải thích vì “bầu” Đức xin rút trước đó nên không có tên trong danh sách ứng cử; trong khi ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai khẳng định mình không biết chuyện gì và bức xúc việc ông Trần Anh Tú kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ và trở thành ứng viên duy nhất cho chức Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính khóa mới.
Ông Đoàn Nguyên Đức lo ngại chuyện phe cánh, lợi ích nhóm ở VFF diễn ra khi mình rút lui, nhất là việc “bầu” Tú đã kiệm nhiệm nhiều chức vụ, như: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VPF; Trưởng ban tổ chức V-League 2018, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP Hồ Chí Minh… nay nếu trúng cử thêm chức Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính thì sẽ là “tham quyền cố vị”.
Trước bức xúc của “bầu” Đức, ông Trần Anh Tú đã có những phản ứng khá nhẹ nhàng. Tân Chủ tịch HĐQT VPF này đã có tâm thư mong “bầu” Đức nghĩ cho bóng đá Việt Nam mà không bỏ cuộc chơi. “Bầu” Tú tin rằng, hai người đều có chung chí hướng mong bóng đá Việt Nam phát triển nhưng xảy ra mâu thuẫn bởi không cùng quan điểm.
“Bầu” Đức và “bầu” Tú đều có đóng góp nhất định cho nền bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Nếu như ông Trần Anh Tú được biết đến là người có công đưa futsal Việt Nam đến với sân chơi World Cup, thì ông Đoàn Nguyên Đức lại là người tiên phong mở học viện đào tạo bóng đá Việt Nam.
“Bầu” Đức có cái lý riêng khi cho rằng một người nắm nhiều chức vụ tại VFF là không tốt cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, cách phản ứng của ông chủ CLB Hoàng Anh Gia Lai này lại khá thiếu chuyên nghiệp. Hai chữ “từ bỏ” đã được vị doanh nhân này dọa lên, dọa xuống trong nhiều năm qua khiến bóng đá Việt Nam xoay như chong chóng. Dù là người đi tiên phong, “máu” làm bóng đá, ăn nói ngay thẳng, dám nghĩ dám làm nhưng dường như “bầu” Đức vẫn giữ tư duy cũ của những ông bầu trước đây: Thích thì quăng vài chục tỷ mỗi năm để đầu tư bóng đá, buồn thì rút lui. Câu chuyện Sài Gòn Xuân Thành bỏ giải năm nào là một bài học về cách đầu tư bóng đá theo lề lối cũ chứ đâu có tâm huyết gì với bóng đá Việt Nam.
Trong chuyện này, VFF đã làm sai quy trình trong việc hoàn thiện hồ sơ ứng cử khi không có tên “bầu” Đức và việc chỉ có một ứng viên duy nhất cho vị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính khiến nhiều người bất phục. VFF đã tự đẩy mình vào thế khó và việc gỡ rối giữa mối quan hệ giữa “bầu” Đức và “bầu” Tú được xem là không dễ dàng gì.
Chuyện bầu cử VFF khóa mới một lần nữa nóng lên, nhưng lần này là những bức xúc của người trong cuộc. Tất nhiên, "bầu" Đức và "bầu" Tú đều là những doanh nhân thành đạt, nguồn tài chính dồi dào nên khó có chuyện họ làm việc ở VFF vì chuộc lợi cá nhân. Vấn đề giữa hai vị doanh nhân tuổi Nhâm Dần này là khác ở quan điểm mà thôi.
HỮU TRƯỞNG