Hãy nghe lại lời của HLV A.Me-xphơ của đội tuyển Gioóc-đa-ni sau trận hòa 0-0 với đội tuyển Việt Nam tại lượt trận thứ hai Vòng bảng Cúp châu Á 2019: “Đội tuyển của các bạn đã có trận đấu tốt. Các bạn đã chơi thứ bóng đá hiện đại, ban bật nhỏ, bóng ngắn và di chuyển liên tục trên nền tảng tốc độ cao. Tôi nhắc lại đội tuyển của các bạn có tương lai rất sáng”.

Rõ ràng khen bạn là một sự thanh minh cho mình và có gì đó như vẻ bề trên trong những lời lẽ như vậy. Song chẳng phải ngẫm nghĩ gì sâu xa, chúng ta cũng có thể thấy đó là những lời đánh giá nhiều phần thật lòng, đúng mực và đúng với thực lực của đội tuyển trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Những đánh giá đó cũng chính là nét bao quát về lối chơi và tinh thần của đội bóng điều mà giới hâm mộ nước nhà hài lòng nhất về đội tuyển. Nghĩa là Nguyễn Hữu Thắng vẫn kiên định với lối chơi ông xác định và lối chơi đó phù hợp với các cầu thủ đại diện cho bóng đá Việt Nam hiện nay. Điều quan trọng hơn là đội tuyển đã vận hành lối chơi có đường nét hơn và tiến bộ hơn so với các lần tập trung và thi đấu trước đó.

Nhìn lại, đội tuyển U.20 của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã thực hiện lối chơi tương đồng như vậy ở Vòng chung kết U.20 World Cup vừa qua. Do đó có cơ sở để tin rằng các tuyển thủ U.20 hoàn toàn có khả năng thi đấu ăn nhập trong đội hình U.22 hoặc tuyển quốc gia trong thời gian tới. Xa rộng hơn, như những gì U.15 đã và đang thể hiện trong giải giao hữu quốc tế cúp Nhựa Tiền Phong tại sân Hòa Xuân, Đà Nẵng chúng ta cũng thấy được những đường nét theo định hướng phối hợp nhỏ, nhanh giống với các lứa đàn anh. Vậy là từ đội tuyển quốc gia đến các lứa trẻ bóng đá Việt Nam đã và đang được xây dựng theo một lối chơi thống nhất. Đó là nền tảng chung tạo sự kế thừa, gắn kết ổn định cho sự phát triển, tránh việc thay đổi từng gây xáo trộn và trục trặc, đứt đoạn như đã xảy ra một số lần trong quá khứ dưới thời HLV Cô-lin Mơ-phi hay gần đây là Mi-u-ra. Cũng có thể thấy xây dựng lối chơi như vậy chính là con đường học theo các nền bóng đá phát triển ở Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Vấn đề là chúng ta còn phải phấn đấu, rèn giũa, va đập nhiều nữa để có thể lực, thể hình và sự sắc sảo, chính xác cùng kinh nghiệm theo chiến lược lâu dài. Còn hiện tại, thực tế chúng ta mới chỉ thực sự bắt tay vào đào tạo bóng đá trẻ một cách bài bản trong khoảng mươi năm trở lại đây, thành quả có được mới chỉ là bước đầu.

Cùng với sự tiến bộ đáng được ghi nhận qua kết quả thi đấu những lời khen của chính các đối thủ khiến chúng ta thêm vững tâm đối với sự chọn lựa của mình. Song cũng cần tỉnh táo để ngẫm thêm về những lời khen. Chẳng hạn HLV đội Gioóc-đa-ni dành những lời đặc biệt cho thủ môn Đặng Văn Lâm rằng “đã chơi quá xuất sắc”. Vâng, khi khen thủ môn hết lời thì có nghĩa đội bóng của thủ môn ấy đã không thể ngăn cản được những cú dứt điểm hiểm hóc. Đồng thời đội bóng ấy cũng không có sức tấn công đủ mạnh và hiệu quả. Và đó là những hạn chế thấy rõ của đội tuyển Việt Nam.

Nhớ lại, sau trận U.20 Việt Nam hòa 0-0 với đội bóng mạnh hơn là U.20 Niu Di-lân, HLV Đ.Ba-giơ-ly của bạn cũng đã có những lời khen: “Tôi đánh giá cao U.20 Việt Nam, đặc biệt là tinh thần thi đấu của họ. Họ đã có một trận đấu hay”. Tuy nhiên, HLV này cũng thẳng thắn: “Rõ ràng cả hai đội phải cố gắng hơn nữa trong các trận đấu tới”. Những sự việc diễn ra tiếp theo tại giải đã cho thấy U.20 của chúng ta đã yếu dần và bộc lộ sự thua sút cả về thực lực và kinh nghiệm trước các đối thủ Pháp và Hôn-đu-rát. Giới hạn của đội tuyển là vậy.

HLV Gioóc-đa-ni còn có lời khen hơi lạ dành cho tiền đạo Công Phượng rằng đã có “hàng loạt pha xử lý hợp lý. Hiệp 2 chúng tôi phải phong tỏa cậu ấy để hạn chế không gian hoạt động và đã hiệu quả”. Đúng vậy, dù nhiều người ở ta không đánh giá cao Công Phượng, thậm chí cho anh điểm thấp nhất đội song cầu thủ này có điểm mạnh riêng của anh và nếu đối thủ không tổ chức quây ráp bắt người, Công Phượng có thể làm nên chuyện. Ấy là con bài chiến thuật của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong hoàn cảnh đội nhà không có được tiền đạo có khả năng càn lướt. Quả thực, Công Phượng chơi không hay ở trận này nhưng vai trò của Phượng và Văn Quyết chính là kéo giãn hàng phòng ngự và tạo cơ hội cho tuyến hai dứt điểm.

HLV Hữu Thắng đã có lý để dùng Phượng cũng như đã có lựa chọn chính xác khi đưa Văn Lâm bắt chính trong trận đấu khó khăn dù thủ môn này chưa một lần thi đấu cho đội tuyển, cũng như những quyết định thay người khi có các vị trí xuống sức hoặc muốn táo bạo mở hy vọng trong tấn công như trường hợp tung chân sút Vũ Minh Tuấn vào sân…. Đó cũng là sự linh hoạt, là khả năng đọc trận đấu của HLV biết vượt khó và kiên định Nguyễn Hữu Thắng.

ANH NGUYỄN