Còn trên thực tế, hãy thử hỏi có cầu thủ nào không ước mơ được tranh tài trong màu áo tuyển quốc gia của họ?

Chơi bóng là phải hết mình vì màu cờ sắc áo. Đúng rồi, song ở CLB, màu cờ sắc áo đồng nghĩa với đồng tiền bát gạo đến mức giàu có, còn ở tuyển thì trên hết là danh dự đại diện quốc gia. Với khán giả, bóng đá CLB như bữa tiệc hằng tuần, là sắc áo, thương hiệu địa phương trong khi đội tuyển là đại tiệc 4 năm mới có một lần, là chất keo gắn kết tình yêu, niềm tự hào của cả dân tộc. Đội tuyển quốc gia là tinh hoa, là đội quân dân tộc trong các ngày hội bóng đá khu vực, châu lục và cao nhất là cúp thế giới. Đội quân ấy là hình ảnh đất nước không chỉ về trình độ bóng đá mà còn là sức sống, sự khao khát vươn lên.

Không ngẫu nhiên, trước ngày đội tuyển Pháp lên đường đến Nga, Tổng thống Pháp Macron đã đích thân đến Trung tâm huấn luyện Clairefontaine để thăm hỏi, động viên toàn đội. Hai năm trước, EURO 2016 tổ chức ngay trên sân nhà và một lứa tuyển Pháp trẻ trung đã vào đến tận chung kết. Đó là lý do để cả nước Pháp hy vọng đội tuyển của họ sẽ làm nên chuyện lớn tại Nga năm nay. Song, “hình ảnh nước Pháp” mới là điều Tổng thống Macron quan tâm trên hết. Nếu như người Pháp đã từng hãnh diện về đội tuyển của họ lần đầu tiên vô địch thế giới năm 1998, với đội quân có đến 2/3 là những cầu thủ có nguồn gốc từ bên ngoài nước Pháp và xem đó như là hình ảnh ngời sáng của một quốc gia đa sắc tộc nhưng gắn bó, đoàn kết thì đến thế hệ tuyển thủ sau đó, hình ảnh này đã bị "vấy bẩn" bởi sự mất đoàn kết nghiêm trọng giữa ngày hội bóng đá thế giới tại Nam Phi 2010. P.Evra cùng một nhóm tuyển thủ làm nên cuộc đình công tại giải lập tức đã bị đuổi về nước. Những điều như thế hoặc tương tự quyết không được xảy ra, nhất là trong tình hình nước Pháp cùng nhiều nước châu Âu đã và đang phải đối phó với sự phân biệt, chia rẽ sắc tộc, tôn giáo, đặc biệt là làn sóng di cư ào ạt từ châu Phi và Trung Đông trong khi nạn khủng bố vẫn đang đe dọa.

Những vấn đề phân biệt và chia rẽ cũng đã từng kìm hãm sự phát triển của bóng đá và sức mạnh của đội tuyển quốc gia các nước như Hà Lan, Bỉ. Với nhiều nước châu Phi cũng vậy. Điển hình nhất là Nigeria, đội Olympic nước này đã từng vượt qua cả Argentina, Brazil để lên ngôi vô địch Olympic Atlanta (Mỹ) năm 1996 song họ lụn bại dần bởi cuộc xung đột tôn giáo phức tạp trong xã hội đã lan vào cả phòng thay đồ của các đội tuyển. Gần đây nhất, chỉ ít ngày trước khi khai mạc World Cup 2018, cuộc tụ tập ăn chơi thác loạn của các tuyển thủ Mexico đã làm bùng lên cơn giận dữ của người dân đất nước vùng Trung Mỹ…

Không đoàn kết, không kỷ luật thì không thể có một đội bóng đúng nghĩa. Cúp thế giới khó thế. Đó là lý do tuyển Pháp quyết không triệu tập trung phong Benzema cho mấy kỳ EURO và World Cup gần đây cũng như năm nay. Đó cũng là lý do tuyển Đức "tống cổ" ngôi sao Effenberg trong kỳ World Cup USA 1994… Và cho đến tận những ngày chuẩn bị cuối cùng này, không một HLV nào không dè chừng cân nhắc để kiểm soát, loại thải những nhân tố có thể tạo nên bất ổn, những “con cừu đen” ra khỏi đội hình.

Đội bóng nào cũng phải là một tập thể gắn kết, huống chi đội tuyển quốc gia. Cuối tuần này, những trận giao hữu chuẩn bị cuối cùng vẫn tiếp tục diễn ra. Những cuộc thử nghiệm lắp ghép, hoàn thiện lối chơi, các phương án chiến thuật và làm nóng cho mọi vị trí hy vọng sẽ tạo nên những đội quân giàu khát vọng và đoàn kết. Khác với bóng đá CLB, thời gian chuẩn bị, phát hiện điểm mạnh, điểm yếu và đặc biệt là kiến tạo sự ăn ý nhuần nhuyễn trong đội tuyển là rất ít, rất gấp gáp. Tài năng đặc thù của các HLV đội tuyển là ở đây.

Tuyển quốc gia là bản sắc bóng đá mỗi quốc gia, song với sự phát triển theo xu thế mở của thời đại, HLV nào biết bổ sung, nâng cấp lối chơi, quyền biến trong chỉ đạo chiến thuật thì đội bóng trong tay họ sẽ thực sự có bản sắc và bản lĩnh. Và dù chỉ có một số rất ít đi tới được những trận đấu cuối cùng, song nếu có được điều đó, đội bóng nào cũng đã là niềm tự hào, đã là đội quân dân tộc đặc sắc trong ngày hội thế giới./.

ANH NGUYỄN