Song, 4 thất bại liên tiếp đã cho thấy không chỉ về kết quả mà rõ ràng hơn về khoảng cách thua sút đẳng cấp của đội tuyển chúng ta với các nền bóng đá hàng đầu châu lục.
Một hàng thủ cùng hệ thống phòng ngự là thế mạnh, trước hết là điểm tựa đưa tuyển Việt Nam lên đỉnh khu vực và làm cho nhiều đối thủ ở châu lục phải kiêng nể, bất lực thì tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, lối chơi này đã bị đánh bại. Trước áp lực quá mạnh của các đối thủ trên tài, trên cơ, thế thủ của chúng ta trở nên lúng túng, bị động, không thủng cánh trái thì cánh phải, không hở sườn thì bị lật lưng. Đúng là Văn Hậu, Trọng Hoàng không có mặt đã làm hai cánh hàng thủ yếu đi. Đúng là các trung vệ mệt mỏi và đều vừa trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn đúng mình, chúng ta đều thấy thế công của các đối thủ quá mạnh. Và khi bị họ dồn ép thì cả tuyến trên, tuyến dưới của ta đều phải tập trung chống đỡ, không thể tổ chức được nhiều đợt phản công, tấn công. Đã chủ động hạ thấp đội hình, có trận lui về trước vòng cấm địa, có trận dâng cao hơn lên gần giữa sân, song quân số tấn công mỏng trong khi đối phương cũng phòng bị chắc chắn nên các đường lên bóng dễ bị bẻ gẫy. Đó là những điều bao quát phải nói lên đầu tiên của vấn đề đẳng cấp.
 |
Đội tuyển Việt Nam và Oman. Nguồn: VFF |
Điều thứ hai chính là sự cảnh giác, bắt bài khắc chế sự bất ngờ của những cao thủ mà chúng ta phải đối đầu. Tất cả đều tôn trọng, thận trọng và tỉnh táo trước các “chiến binh Sao vàng”, đội bóng “mới nổi” từng làm nên những chiến tích, kỳ tích. Đặc biệt qua thực chiến mới càng thấy họ đã nghiên cứu rất kỹ, nắm rõ lối chơi cùng từng điểm mạnh-yếu, từng con người trong tay HLV Park Hang-seo. Không đội nào ỷ thế mạnh vượt trội mà nôn nóng ồ ạt tấn công. Họ lo trước hết làm chủ thế trận. Hay, như HLV Branko Ivankovic của Oman đã chỉ đội bóng của ông: Cần phải kiên nhẫn trước những đối thủ như Việt Nam. Trước Oman, các đội: Saudi Arabia, Australia và Trung Quốc cũng đã áp dụng thái độ và đấu pháp đó. Khắc chế chỗ mạnh, khoét sâu điểm yếu, tất cả các "đại địch" đều giăng bẫy phòng thủ, tạo cơ hội tấn công đúng lúc và phát huy thế mạnh thể hình thể lực. Bằng sự di chuyển khôn ngoan kết hợp kỹ thuật và trình độ đấu tay đôi thành công, họ đã ngăn chặn nhiều tình huống công, thủ của chúng ta. Đặc biệt, không đội nào không dùng bóng bổng, mỗi đội có cách, có đòn đánh riêng. Có thể nói, chính Trung Quốc đã gặt hái thành công nhất với 3 bàn thắng đều từ lợi thế bóng bổng. Bàn đầu tiên là phản công bất ngờ từ đường phất bóng bổng của hậu vệ. Hai bàn sau là hai pha chuyền bóng vào sau lưng hàng hậu vệ.
Thứ ba, đội mạnh hơn cũng là đội có nhiều kinh nghiệm, nhiều thủ đoạn hơn. Quái chiêu dồn đông quân cao to chắn mặt thủ môn Văn Toản trong trường hợp đá phạt góc dù đã từng được Oman giở ra trong các trận đấu trước, song với tuyển Việt Nam thấp nhỏ hơn, lại thiếu kinh nghiệm nên vẫn cứ ăn người. Đừng trách kẻ mạnh “ăn bẩn” chơi trò ăn vạ. Cánh tay của Duy Mạnh vung ra khi nhảy lên tranh bóng quệt vào mặt cầu thủ Oman rõ là một lỗi. Song, cầu thủ Oman không ngã vật ra ôm mặt lăn lộn thì cả trọng tài trên sân lẫn VAR có thể không để ý và Việt Nam có thể không phải chịu phạt đền. Nếu có kinh nghiệm, phải chăng Quang Hải cũng có thể làm vậy khi bị hậu vệ Oman kéo ngã trong vòng cấm ở hiệp 1. Những người quan sát từng phân tích rằng nếu Văn Thanh biết phạm lỗi níu kéo cầu thủ Trung Quốc thì cầu thủ này không thể tạt bóng cho người của họ ghi bàn. Ngược lại, cũng vì thiếu kinh nghiệm hay thói quen xấu mà những cánh tay của Tấn Tài, Duy Mạnh đã làm nên lỗi nặng.
Thế đấy, lần đầu ra sân chơi cao nhất, căng thẳng, khốc liệt nhất, đội tuyển yêu của chúng ta ngoài những chỗ yếu vì chuyên môn, trình độ thì còn là những khoảng trống kinh nghiệm đáng kể. Lần đầu phải đá trong con mắt xoi mói của những trọng tài nắm chắc luật, có uy, có thế nhưng không hẳn là thật sự vô tư. Lần đầu gặp những đội già giơ, vượt trội mà thiếu quân tinh nhuệ. Lần đầu phải đối phó với những miếng đánh lạ, những chiêu trò “nhà nghề” vừa hiểm độc vừa khó chịu...
Có vào trận lớn, có va đập lớn mới biết mình biết người, mới quen dần và trưởng thành. Phần lớn người hâm mộ hiểu điều đó và vẫn thương, vẫn yêu, vẫn mong đợi vào những nỗ lực của đội tuyển nhằm chỉnh sửa, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh để vươn lên. Trước mắt là những ngày các cầu thủ được nghỉ ngơi lấy lại sức để hướng tới hai trận đấu cam go với Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân nhà. Sẽ có cổ động viên được vào sân, trực tiếp cổ vũ, tiếp sức cho các tuyển thủ “chân cứng đá mềm”? Mỹ Đình cùng các phố phường làng xóm sẽ lại rạo rực, xốn xang? Phần thưởng cho kỳ tích vào vòng loại thứ ba, phần thưởng cho phòng, chống dịch thành công trước hết là vậy.
NGUYỄN ANH