Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), rồi Tổng cục Thể dục thể thao từng vào cuộc điều tra xem có đúng là bầu Hiển đứng đằng sau nhiều đội bóng ở V-League hay không. Thiên hạ đồn thổi ngoài Hà Nội, ông bầu này còn chi phối tầm ảnh hưởng lên SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Sài Gòn… Các cụ bảo “nói có sách, mách có chứng” hoặc đơn giản hơn, thiên hạ vẫn hiểu “trọng chứng hơn trọng cung”. Ai có bằng chứng thì chưng ra đây để thiên hạ rõ bầu Hiển nắm trong tay, hay đứng sau chi phối những đội bóng nào.
 |
Hà Nội quá mạnh nên đã cho Quảng Nam mượn tiền đạo Hoàng Vũ Samson ở lượt về V-League 2019. Ảnh: HẢI ĐĂNG. |
Cánh phóng viên không lạ chuyện bầu Hiển thưởng tiền cho SHB Đà Nẵng, Sài Gòn, Quảng Nam. Rồi đôi khi còn cả chuyện hợp đồng của cầu thủ, ban lãnh đạo đội bóng miền Trung, trong Nam muốn lấy cầu thủ nào, tất cả đều nên… tâm sự với bầu Hiển. Và ông bầu này cũng chẳng ngần ngại trước bao ống kính máy quay, ánh đèn flash, tuyên bố trước bàn dân thiên hạ sẽ gia hạn hợp đồng cho cầu thủ đội này, lo cho cầu thủ đội kia. Bầu Hiển rất sòng phẳng với chính quân Hà Nội, thắng thì thưởng to, thua lập tức cắt tiền, chuyển sang đội khác. Những giải đấu trẻ, nếu đội Đà Nẵng đoạt giải thì điều họ mong ngóng nhất chính là cú điện thoại từ bầu Hiển. Tác giả từng chứng kiến đội trẻ U.17 Đà Nẵng từ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ nhảy tưng bừng ở sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) sau khi nghe một cú điện thoại từ bầu Hiển. Tất nhiên ông bầu này lại xuống tay thưởng tiền.
Chuyện bầu Hiển thưởng tiền cho các đội bóng có gì là sai? Nếu như đứng ở góc độ một người hâm mộ, một cổ động viên trung thành thì ông bầu này có quyền bỏ tiền túi ra thưởng cho các đội bóng ông yêu thích. Cũng nhiều lần bầu Hiển chưng ra bằng chứng ông không còn liên quan gì đến đội bóng SHB Đà Nẵng nữa. Với một người kinh doanh lọc lõi như bầu Hiển, ông thừa khôn để không bôi mỡ cho kiến đốt.
V-League đã qua thời kim tiền. Doanh nghiệp nào có sức bền, làm ăn tốt, thịnh vượng thì đội bóng được nhờ. Bằng không hai năm ba họ, người hâm mộ chẳng kịp nhớ tên đội bóng. Nhìn vào cục diện V-League, đâu rồi những anh hào một thời như Becamex Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai làm mưa làm gió. Hai đội bóng này mấy năm qua đã chuyển hướng ưu tiên đào tạo cầu thủ trẻ, đá để phục vụ bà con nhân dân là chính, còn thành tích là chuyện… tính sau. Nếu lãnh đạo Becamex Bình Dương chịu xuống tay, họ sẽ là đối trọng số một với Hà Nội ở V-League, bất chấp đội bóng Thủ đô có bao nhiêu người bạn đi chăng nữa. Đội bóng đất Thủ Dầu Một vô địch hai mùa giải V-League gần nhất vào năm 2014, 2015, đó cũng chính là thời kỳ mà Hà Nội (T&T), SHB Đà Nẵng rất mạnh. Các đội bóng phải tự trách mình đã không đủ lực để chơi sòng phẳng, xanh chín ở V-League. SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai trồi sụt bao mùa giải qua. Thanh Hóa, Hải Phòng từng có giai đoạn khiến Hà Nội “ăn không ngon, ngủ không yên” giờ cũng không nói gì đến mộng bá vương nữa.
Một V-League đa phần các ông ốm lo chạy cơm từng bữa, nợ lương, thưởng cầu thủ như “chuyện thường ngày ở huyện” thì còn nói gì đến tham vọng, đến đua tranh vô địch. Rất ngược đời nhưng lại hợp lý khi V-League thường nóng ở cuộc đua trụ hạng vì có nhiều anh ốm. Bừng bừng khí thế như nhà vô địch V-League 2017 Quảng Nam, mùa giải này cũng hao gầy xanh xao lo sốt vó trụ hạng.
Mùa giải trước, đội bóng TP Hồ Chí Minh kết thúc với vị trí thứ ba từ dưới lên. Thế nên không cần ông ốm nào vây, ông mập này khó mà vươn xa bởi gốc không tốt.
THU HIỀN