Bước vào mùa giải V.League 2017, CLB Hà Nội T&T quyết định hướng đến khán giả, cổ động viên Hà Nội bằng việc đổi tên thành CLB Hà Nội (Hà Nội FC), đồng thời quyết định treo vĩnh viễn số áo 12-con số vẫn thường được gắn với khán giả-“cầu thủ số 12”. Dư luận chung đánh giá cao những quyết định này bởi không có khán giả, cổ động viên, bóng đá không thể tồn tại và chiến lược vì khán giả, xây dựng cộng đồng cổ động viên là bắt buộc phải có ở mỗi CLB nhà nghề. Qua hành động này, một lần nữa ông bầu Đỗ Quang Hiển không chỉ thể hiện sự thiết tha với bóng đá nước nhà nói chung, CLB do mình bỏ tiền xây dựng nói riêng mà còn có tầm nhìn thời thế cùng bài bản đường dài để CLB Hà Nội thực sự trở thành CLB của người Hà Nội, được người Hà Nội chung tay xây dựng, từng bước phát triển, chinh phục những đỉnh cao mới và góp sức cho đội tuyển quốc gia.

Nhưng thời thế phải chăng chưa thật thuận lòng ước muốn của bầu Hiển cùng ban lãnh đạo giàu tâm huyết? Tình yêu và tình yêu bóng đá vốn cực kỳ khó cắt nghĩa. Không phải cứ có thành tích, kỳ tích vẻ vang hay lối chơi đẹp, lối ứng xử tử tế là có ngay được tình yêu của người hâm mộ. Có lịch sử đặc biệt trong những bối cảnh xã hội đặc biệt nên Thể Công hay Cảng Sài Gòn đã sớm có được tình yêu ấy. Có những thành quả xuất sắc và ý chí tấn công đến cùng đồng thời với cao trào truyền thông quảng bá ra khắp thế giới, đặc biệt là châu Á nên CLB Manchester United mới có lượng người hâm mộ lớn nhất ngay cả khi thành tích đã sa sút như mấy năm nay. Lứa trẻ từ lò đào tạo Học viện Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG lại nhen lên tình yêu và hy vọng vào một cách làm bóng đá mới chưa từng có ở Việt Nam. Khi lứa trẻ này chơi đẹp và chiến thắng nổi trội so với trang lứa trong nước và khu vực, tình yêu ấy được nhân lên. Và dường như cũng tất nhiên khi họ chững lại về chuyên môn, thành tích thì cơn sốt hâm mộ năm xưa cũng sớm hạ nhiệt…

Kể ra như vậy để thấy sự gian nan của bầu Hiển cùng cộng sự trong hành trình có thể là rất dài để lấy lòng khán giả thủ đô Hà Nội và rộng ra là cả đất nước. Khác với các tỉnh, thành phố như: Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Long An, Quảng Ninh… Hà Nội gồm số đông người tứ xứ. Số đông ấy còn nặng tình với quê hương bản quán, còn số người ở Hà Nội lâu năm hay nhiều đời cũng chưa có mối dây liên lạc gì thật gần gũi, mật thiết với CLB Hà Nội. Mặt khác, người Hà Nội hay người ở Hà Nội hiện đang phân tâm với công việc làm ăn, kiếm sống, tiến thân hoặc giữa quá nhiều sự lựa chọn trong giải trí…

Có một điều được nhiều người xem gần như là nguyên lý, đó là đội bóng phải có người gốc địa phương được đào tạo từ trẻ và gây được sự chú ý, cao hơn là tiếng tăm khác biệt ngay từ lúc thiếu thời. Điều này nhiều tỉnh đã làm và thành công dẫn đến sự học theo của các địa phương khác, trong đó mới nhất có Bình Dương từ mùa bóng này. Ở cái tỉnh mà có đến trên một nửa số dân là người ngoại tỉnh thì một thời Becamex Bình Dương được xây dựng theo kiểu “Chelsea Việt Nam”, mua “sao” từ khắp cả nước và ngoại binh tài năng, giá cao đã tỏ ra phù hợp trong giai đoạn ban đầu. Nhưng sao lạ không có thời gian và đời sống gắn bó với cộng đồng, vả lại sao đến rồi sao lại đi nên không giúp nhiều cho việc xây dựng và bồi bổ bản sắc địa phương của đội bóng.

Lãnh đạo Becamex Bình Dương từng tuyên bố rất hay rằng, “Tài sản lớn nhất của CLB là người hâm mộ”. Họ đã bỏ khá nhiều công sức và tiền của để vun đắp khối tài sản này nhưng rồi khi CLB chiêu mộ những Công Vinh, Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn… thì đội bóng lại mang màu sắc xứ Nghệ và dường như trở thành đội bóng của những người con quê Nghệ An ở Bình Dương. Phải chăng vì thế cùng chủ trương căn cơ về đầu tư tài chính mà từ mùa bóng 2017 này Becamex Bình Dương thay đổi hẳn triết lý xây dựng CLB. Số cầu thủ trẻ được ăn tập tại tỉnh nhà được đôn lên và CLB chấp nhận chưa thể đạt thành tích cao như những năm trước đây.

Đào tạo trẻ, dùng cầu thủ trẻ đi cùng với tạo dựng bản sắc địa phương để đội bóng có nhiều hơn khán giả, cổ động viên ruột là xu hướng chung của hầu hết các CLB dự V.League và hạng nhất mấy năm gần đây. Những lứa trái đầu mùa cũng đã ra mắt. Và tất cả cho thấy đó là phương hướng phù hợp.

Bệnh ăn xổi thành tích tốn kém tiền bạc đã thuyên giảm, các CLB đã hướng tới vun trồng, “cày sâu cuốc bẫm” để thương hiệu của mình sâu rễ bền gốc trong lòng người dân quê hương, để “cầu thủ thứ 12" ngày mỗi gắn bó, tin yêu. Có điều đó là chặng đường dài, thậm chí rất dài không những không cho phép ai nản chí, nôn nóng mà phải kiên trì, liên tục có những biện pháp bài bản, sáng kiến hay. Như vậy khắc đi, khắc đến.

NGUYỄN MẠNH