Đại thắng 4-0 của chủ nhà trước ứng cử viên số một đoạt ngôi báu giải đấu số một châu Âu là chiến thắng nằm mơ cũng không thấy. Dù ngay sau trận đấu HLV U.Ê-mê-ry đã lập tức khuyến cáo học trò không được say sưa và phải cảnh giác trước sức mạnh đáng sợ của Barca ở trận lượt về, nhưng sân Công viên các hoàng tử cứ bừng lên tiếng reo hò, Tháp Ép-phen cùng cả thành Pa-ri cứ nhảy múa. Đơn giản thôi, đó là thắng lợi rực rỡ sau bao năm uất nghẹn đớn đau và cũng đơn giản thôi, như thống kê ba mùa bóng gần đây. 81% số đội bóng tạo được lợi thế về tỷ số ở lượt đi (dù nhỏ) đều sẽ đi tiếp. Một thống kê khác: Kể từ mùa 1970-1971 trở lại đây, 100% đội thắng đến 4-0 ở lượt đi Cúp C1-Champions League đều đoạt vé vào vòng sau.

Vì sao nên nỗi hỡi Barca? Trước và sau trận đấu người ta đã nói đến sự thiếu hụt lực lượng và suy yếu về thể chất của cầu thủ tiền vệ trụ Ma-xchê-ra-nô và hậu vệ phải A.Vi-đan chấn thương không thể ra sân, L.Mét-xi không có thể lực tốt nhất… Trong thực tế trận đấu thì “lỗi tại Mét-xi” khi anh để mất bóng đến 18 lần và không có cách gì phối hợp được với Xoa-rét, Nây-ma phía trước và hàng tiền vệ, hậu vệ phía sau. Nhưng còn những chỗ yếu khủng khiếp khác đang đe dọa mà người Barca cùng những ai mến mộ đội bóng hay nhất, đẹp nhất hành tinh không và rất ngại nói ra. Cảm giác bất an đã lớn dần lên kể từ mùa bóng trước về độ tin cậy cả về nhân sự, lẫn lối chơi lẫn chí khí chiến đấu của đội bóng.

Diễn biến của trận đấu với Paris Saint Germain cho thấy toàn bộ những điểm yếu của Barca đã thể hiện rõ nhất, không phải là lỗi lầm hay sự sa sút của cá nhân mà là toàn đội. Và không có gì có thể thanh minh. Cả ba tuyến đều thua kém đối thủ về tốc độ, khả năng tranh chấp, phối hợp. Nhìn những cầu thủ Barca như đi bộ trên sân, nhìn Mét-xi bị ngăn chặn, tam tấu M-S-N hoàn toàn lạc nhịp mới thấy họ mệt mỏi và bất lực đến thế nào. Không chỉ Mét-xi mà cả hệ thống của Barca đã bị bắt bài đến triệt để. G.Pích-quê, G.An-ba và hậu vệ trẻ Um-ti-ti rối loạn, đờ đẫn trước sự nhanh nhẹn, linh hoạt của các tiền đạo, tiền vệ đối phương. Ba-xquét tụt phong độ, I-ni-e-xta thì đã già cỗi trong khi Gô-mét lại quá non. Còn ngoài sân, L.En-rích-quê rối trí và sợ hãi.

Đương nhiên khi dư luận cho rằng Barca tự thua thì cũng không thể bác bỏ được sự xuất sắc chưa từng thấy của đội bóng thành Pa-ri. “Một trận đấu vĩ đại nhất của PSG” là đánh giá của trên 70% số người được hỏi sau trận đấu. Công cuộc đầu tư không tiếc tiền của các ông chủ từ Trung Đông trong nhiều năm qua giờ là lúc cho thu hoạch lớn. Một sự nghiệp “ngậm đắng nuốt cay” đau khổ suốt cả chục năm của HLV U.Ê-mê-ry đã đến lúc phục hận. 23 trận đối đầu với đội bóng xứ Ca-ta-lô-ni-a trong tư thế HLV của nhiều đội bóng Ê-mê-ry chỉ thắng được một và chiến thắng cùng PSG trong cuộc chiến thứ 24 là thứ hai. Lần này thì không gì có thể thuyết phục hơn đến mức xem như đội bóng nước Pháp đã có thể đứng vào tốp đầu châu Âu ngang với những Real Madrid, Bayern Munich, Barca. Tựa vào thất bại tủi nhục mà lớn lên, sự đồng điệu giữa En-rích-quê với PSG chính là đây.

So sánh giữa hai đạo quân, giữa thăng hoa và đột quỵ là giữa một đội bóng đang hừng hực lên cùng tư duy mới, sức trẻ và khát vọng với một tập thể mòn mỏi, tự mãn đang trên đà đi xuống. Nếu Barca bị níu giữ bởi những con người đã qua thời đỉnh cao và En-rích-quê đã thất bại trong việc làm mới, tiếp sức sống mới thì PSG ngược lại, đẩy những nhân tố tiềm năng như Ca-va-ni, Vê-rát-ti, Pa-bi-ô, Đima-ri-a… đến độ chín đồng thời tiếp dòng máu mới với những cầu thủ mới bước vào độ tuổi 20 như Mác-ki-nhốt, Kim-pem-bê, Nkun-ku, Đra-xlơ… Nhịp điệu của sức trẻ đã làm nên thế trận pressing tốc độ, quyết liệt làm đạo quân Barca vô phương chống đỡ.

Tư duy xây dựng, hoàn thiện, nâng đẳng cấp của PSG còn thể hiện ở sự tin tưởng với chính người HLV từng thua tan nát trước Barca trong suốt nửa cuộc đời cầm quân U.Ê-mê-ry. Đến lượt HLV này, ông về với PSG như hổ về rừng tha hồ vùng vẫy. “Vị thánh” trên sân Công viên các hoàng tử I-bra-hi-mô-vích được cho ra đi cùng cái dớp bại trận trên đấu trường châu Âu của anh. Và thế là Ca-va-ni, Ma-ri-a, Vê-rát-ti thả mình vươn dậy.

Chắc chắn sẽ còn nhiều điều để hy họng, để nói về một PSG đang lên và một Barca đã vào cuối chu kỳ thành công. Trước mắt là trận lượt về, cùng lắm là một trận rửa mặt, vớt vát danh dự của người khổng lồ xứ Ca-ta-lô-ni-a đừng để thua nốt lượt về như đã từng trước Bayern Munich năm 2013 (thua 0-4 và 0-3 sau 2 lượt đi, về). Chẳng có cửa lật ngược thế cờ, L.En-ri-quê có lẽ nên dồn sức bám đuổi Real ở La Liga và kiếm một chiếc cúp nhỏ quốc nội-Cúp Nhà vua mà họ đã vào được trận chung kết để làm quà chia tay đội bóng. Còn lại, Chủ tịch Bác-tô-mêu phải tìm mọi cách vực dậy danh giá Barca, niềm tự hào Mét-xi cùng bộ ba M-S-N bất tử.

ANH NGUYỄN