Giữa tuần qua, vòng đấu thứ 24 mùa giải 2018-2019 đã diễn ra cuộc nổi dậy đồng loạt của các đội bóng nhà nghèo. Đội đầu bảng Liverpool và đội đang tràn trề hy vọng kéo dài mạch trận toàn thắng Manchester United đá trên sân nhà song đều vấp phải sự phản kháng quyết liệt và chỉ chật vật có được các trận hòa với Leicester và Burnley. Tottenham tưởng như đã bị Watford hạ gục thì may mắn có Son Heung-min trở về sớm từ đấu trường Asian Cup ra chân cứu rỗi bằng cú sút trái phá gỡ bàn 1-1 để rồi lật ngược tình thế thắng lại 2-1. Đau nhất là những ông lớn áo xanh Manchester City và Chelsea. Đội bóng của P.Guardiola ghi bàn sớm ngay ở giây 24 song lại để cho Newcastle ghi được hai bàn và chịu kết cục thua 1-2. Chelsea thảm hơn, bị Bournemouth nã đến 4 bàn.

Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá, với bóng đá Anh lại càng vậy. Song cuộc nổi dậy đồng loạt và thành công của các đội bóng nhỏ trong vòng đấu cuối cùng của tháng 1 có nhiều lý do đáng để suy ngẫm và đối với các đội "chiếu trên" là sự âu lo không chỉ bó hẹp trong một vòng đấu. Có thời cơ nào tốt hơn lúc này? Sau chặng căng mình leo núi cực nhọc kéo từ giữa tháng 12 xuyên dịp lễ tết năm mới các ông lớn đều sa sút thể lực mệt mỏi, căng thẳng về tinh thần và hao hụt lực hượng vì chấn thương và thẻ phạt. Phía trước là tháng 2 giông bão khi các quý ngài Big six-tốp 6 phải đương đầu với các vòng cuối của các cúp nội địa xen với giải vô địch; đặc biệt là các cúp châu Âu bước vào những trận đấu một mất một còn. Trong khi đó các đội bóng trung bình cứ thoải mái mà đá còn các đội yếu thì quyết giành giật những cơ hội trụ hạng…

Ngoài những lý do trên thì mỗi ông lớn lại có chuyện chẳng hay ho suôn sẻ gì của riêng mình, Liverpool xem như vẫn đủ quân hùng tướng mạnh song đó chỉ là trên danh sách. Thực tế những người vừa trở lại sau chấn thương như Van Dijk, Matip hay kẻ đóng thế bắt buộc Fabinho không làm cho hàng thủ của Liverpool mạnh được như nửa đầu mùa. Man U thì có phần chủ quan hay HLV tạm quyền Solskjaer thiếu kinh nghiệm đã bố trí đội hình nghiêng về thử nghiệm mới mẻ nên cả thủ lẫn công đều chuệch choạch. Man City gần giống vậy, nhất là sự chủ quan, lơi lỏng sau khi ghi bàn dẫn trước sớm. Với Chelsea, chuyện nặng hơn nhiều. Đó là cuộc khủng hoảng niềm tin của cầu thủ đối với sự chỉ huy của HLV Sarri. Sau giai đoạn bừng lên như nắng ban mai của lối chơi Sarri-ball với hạt nhân là tiền vệ Jorginho, Chelsea đã bị bắt bài, khắc chế. Kèm đó là sự kém cỏi của mũi nhọn Giroud, sự lúng túng của Hazard trong sơ đồ mới, sự hoài nghi đối với ngôi sao vừa cập bến Higuain… Đã có thông tin cho rằng nhiều cầu thủ đã ủ mưu lật ghế của ông thầy người Italia. Thật thế không chưa rõ, chỉ biết rằng lúc này Chelsea đã tụt xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng nhường vị trí thứ 4 cho Arsenal và chỉ còn hơn Man U 2 điểm. Người ta không thể sống tốt trong ngờ vực và với đội bóng có truyền thống đá ghế thầy như Chelsea thì có lẽ chuyện chẳng lành đối với Sarri rất có thể sẽ xảy ra.

Trước mắt, cuối tuần này Chelsea sẽ tiếp đón kẻ nhẹ ký Huddersfield và tuần tới là trận đấu lớn trên sân đại địch Man City. Khó tin là Sarri sẽ có đòn miếng gì mới mẻ. Cái mới mẻ ông có vẫn là sự lạ lẫm trước đấu trường Ngoại hạng quá khốc liệt. Tất nhiên là thách thức ở giai đoạn này không chỉ đối với Chelsea. Những Liverpool, Man City, Tottenham và Man U còn phải dốc sức cho Champion League. Giờ mới thực sự là thời gian phán quyết tài năng, bản lĩnh của những ông thầy cao tay cùng các đoàn quân sừng sỏ xứ Sương mù. Ngay với đội đang đẫn đầu giải Ngoại hạng Anh Liverpool vẫn chưa rành rõ bài tính tập trung sức để giành cúp vô địch lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League hay vẫn còn cay mũi vì ngôi á quân đầy tiếc nuối và ấm ức ở đấu trường số 1 châu Âu mùa trước? Vòng knock-out không có kẻ yếu đã đành mà nhìn vào giải nội địa lại toàn quân nổi dậy như ong.

ANH NGUYỄN