Nếu như con người trong bóng đá nhiều thập kỷ qua đã đổ những cơn mưa tiền vào bóng đá để bóng đá đạt đến đẳng cấp cao này đến đỉnh cao khác, đem lại niềm phấn khích cho mình thì con người cũng đang bị thứ bóng đá kim tiền thống trị. Tình yêu, tư duy bóng đá bị cuốn hút theo những đôi chân tỷ phú đá bóng của các đội bóng lắm tiền nhiều của. Chiến thắng luôn thuộc về họ như sự mặc định và chắc chắn vẫn sẽ còn như thế bởi quy luật chung của thời đại.
Nhưng cũng chính con người lại có thể hất tung thứ mặc định, thứ vòng kim cô tiền bạc ấy ra khỏi cuộc sống bóng đá bởi thứ phép màu mang tên Leicester, Atletico. Một Leicester với tổng vốn liếng đội hình trị giá 30 triệu bảng, chỉ bằng một nửa, một phần ba một ngôi sao, một siêu sao của các đội bóng giàu có đã lặng lẽ mà chắc chắn vượt qua tất cả những đại gia ấy để lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Một Atletico cũng đi lên từ thân phận hèn mọn sau cái bóng của gã khổng lồ Real cùng thành phố Madrid nhưng vươn lên mấy phen đè đầu cưỡi cổ gã khổng lồ ấy và cả đại địch thủ của đội bóng này là Barcelona. Sau chức vô địch La Liga 2014, tưởng như chuyện “nổi can qua” của Atletico chỉ là nhất thời, khi những cầu thủ xuất chúng của họ bị những kẻ nhà giàu lôi kéo như những cái tên “vô danh” lại trở thành dòng máu tươi mới tiếp sức cho họ. Đội bóng đỏ-trắng vẫn hiên ngang sừng sững bên cạnh thiên thần màu trắng thành Madrid. Chứng thực cho sự có mặt của Atletico cùng Real hai lần tại chung kết Champions League, lần trước 2014 và lần này, mùa 2016.
Khác mọi cách nhìn, mọi tính toán, mọi điều kiện thông thường thì chỉ có phép lạ. Phép lạ đã thể hiện ra sao khi Tô-rét tuổi cao, hết thời, vô dụng ở Chelsea tưởng như đã phải chia tay bóng đá lại được phục sinh trở thành mũi nhọn lợi hại tại Atletico. Một bàn thắng của chân sút này góp công lớn đánh bại Barca vô đối. Một đường chuyền tạo nên bàn thắng duy nhất và quyết định loại thẳng thừng đội bóng có sức công phá khủng khiếp nhất châu Âu Bayern Munich. Phép lạ chính là phép dùng người, chính là phương pháp đưa đội bóng đi đúng bản chất của bóng đá-cuộc chơi tập thể. Cả tập thể Atletico là một đội bóng cố kết đến hoàn hảo quanh siêu sao cá tính mạnh Đ.Xi-mê-ô-nê. Sự hoàn hảo ấy bao gồm ý chí quyết đấu, sự tự tin cao độ vào sự chỉ đạo chiến thuật và khả năng toàn diện từ phòng ngự đến chớp cơ hội ghi bàn.
Không giống, thậm chí là trái ngược với sự máu lửa của Đ.Xi-mê-ô-nê, HLV C.Ra-ni-e-ri của Leicester lại là con người hiền hậu lành tính đến mức bị thiên hạ xem là kẻ nhu nhược, nhịn nhục suốt hơn chục năm qua. Với Ra-ni-e-ri, bóng đá là cuộc chơi thuần túy, yêu thích thì vào, thoái mái dâng hiến tài năng, kinh nghiệm của mình. Biệt tài của ông là truyền thứ nhiệt năng âm ỉ mà rừng rực của mình thành ngọn lửa trong mỗi cầu thủ. Chả bao giờ ông mắng mỏ, quát nạt, chả bao giờ ông bộc lộ tham vọng, chả bao giờ ông oán trách hận thù. Trong ông không có thứ khổ mà nhà Phật gọi là “oán tăng hội khổ” (nỗi khổ của con người vì oán thù). Đó là thứ tâm tính đã giúp ông tự chấp nhận và được chấp nhận cầm quân qua 15 CLB và 1 đội tuyển quốc gia. Và phải chăng chính tâm tính ấy đã làm nên cuộc gặp gỡ với bố con ông chủ Vi-chai từ Thái Lan, xứ sở coi Phật giáo là quốc giáo.
Biết mình biết người, tuân thủ thứ binh pháp ấy trong bóng đá, cả Xi-mê-ô-nê và Ra-ni-e-ri đã chọn cho đội bóng của mình cả nhiệt huyết và đấu pháp phù hợp cho cả chiến lược mùa giải lẫn từng trận đấu. Người ta thấy ở hai đội bóng này có phẩm chất của người “thắng không kiêu bại không nản”. Chẳng ai xoi mói, bới móc gì được chút lộn xộn, hục hặc nội bộ. Chẳng thấy có cầu thủ nào lên mặt sao số, đôi chân của họ luôn giữ vững trên mặt đất.
Ngay giờ đây, trước giờ phút vinh quang nâng chiếc cúp vô địch Premier League lần đầu tiên sau 132 năm lịch sử Leicester, Ra-ni-e-ri vẫn khiêm nhường mà thật thà nói rằng mục tiêu đội bóng mùa tới chỉ là đứng trong tốp 10. Có thể đúng vì ai biết trước được chính xác ngày mai cái gì sẽ đến. Sự phân tâm phân sức cho đấu trường châu lục? Các ngôi sao sẽ buộc phải bán? Các đối thủ sẽ thay đổi, củng cố để mạnh lên? Đồng tiền sẽ lại tác yêu tác quái?... Nhưng con đường trở thành một đội bóng hàng đầu, một thế lực của bóng đá quốc nội và quốc tế Leicester đã tự mở chặng đầu, lại đã có tấm gương, cách làm của Atletico. Với Ra-ni-e-ri, chẳng cần phải khuyên bảo điều gì.
ANH NGUYỄN