Cũng không ít fan hồi tưởng về quá khứ vàng son, thời Phơ-gu-xơn dẫn dắt đội nhà chinh phạt khắp châu Âu. MU ngày đó tựa như binh đoàn La Mã, vai kề vai, kết thành một khối, thủ cực vững mà công thì uy lực vô song. Nhưng theo lẽ thường, có lên có xuống, có thăng có trầm, MU ngự trên đỉnh cao châu Âu và Ngoại hạng Anh nhiều năm thì cũng đến lúc vận của đội bóng kém sắc. Chẳng phải bởi Phơ-gu-xơn ra đi đâu mà đó là quy luật muôn thuở của bóng đá. Không ai mãi trên ngôi cao. Champions League từ ngày ra đời, chưa một đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch, dù đó là Barca, Real, MU… kiêu hùng.
I-bra (thứ hai, từ trái sang) và đồng đội chống nạng cổ vũ đội nhà tranh tài với Ajax. Ảnh: UEFA
Khi Mua-ri-nhô đến MU, giới phân tích xứ sương mù nghiêng về nhận định: Ban lãnh đạo Quỷ đỏ quẫn. Quẫn nên họ mới mời một người chẳng am hiểu gì về MU về dẫn dắt đội bóng. Họ quẫn từ khi mời Van Gan, rồi đến Mua-ri-nhô, bởi hai vị này đã “đốt” tròm trèm 600 triệu bảng Anh vào thị trường chuyển nhượng. Khi Ét-uốt chọn Phơ-gu-xơn vào năm 1986, cựu Chủ tịch MU bảo: “Chúng tôi chấm ông vì biết ông là người tiết kiệm, không bao giờ chi tiêu quá đà và quan trọng hơn, ông chú trọng, biết cách đào tạo, sử dụng cầu thủ trẻ”. Và thế là lứa cầu thủ “thế hệ vàng 1992” ra mắt công chúng, đưa MU đến với những chiến thắng vang dội bằng lối chơi đẹp như thêu hoa dệt gấm.
Không ai bảo Van Gan, Mua-ri-nhô kém tài. Họ là những bậc thầy chiến thuật, giỏi về nghệ thuật dùng người cũng như khéo chơi chiêu. Có điều họ đến MU với nhiệm vụ “cứu hỏa” cấp tốc. Cơn khát đói danh hiệu của Quỷ đỏ khiến các nhà tài trợ, CĐV sốt ruột. Những tập đoàn, định chế tài chính hàng đầu thế giới muốn cầu thủ MU nâng cúp vô địch, để thương hiệu của họ được quảng bá rộng khắp toàn cầu. Một chiến thắng của MU, một chiếc cúp vô địch về phòng truyền thống sân Old Trafford sẽ khiến giá trị cổ phiếu của Chevrolet ở phố Wall rợp sắc xanh. Thời khắc thầy trò Mua-ri-nhô nâng cúp vô địch Europa League mùa bóng 2016-2017 cũng là lúc người hâm mộ hỷ hả sau bao năm trời.
Có thể “cỗ máy” MU vận hành chưa ngọt, các mắt xích còn yếu, nhưng không thể phủ nhận công sức của thầy trò Mua-ri-nhô. Họ đến Thụy Điển tranh tài với 1/3 đội hình bị chấn thương, và rất nhiều trong số đó phải chống nạng lên máy bay. I-bra, Lúc So, Giô-hô… chiến đấu vì gì? Vì tiền? Vì nghiệp? Họ-đội quân đánh thuê chuyên nghiệp-cũng có lòng tự trọng. Chưa bao giờ I-bra chơi thiếu “lửa”, cũng như không bao giờ thấy Giô-hô phòng ngự hời hợt, phá bóng 5 ăn 5 thua.
Nhìn bức ảnh dàn sao MU chống nạng xem đồng đội thi đấu trước Ajax, mới thấy Mua-ri-nhô khéo điều binh. Va-len-xi-a tuổi đã cao vẫn chạy hùng hục. Ma-ta gạt bỏ hiềm khích với HLV trưởng, đã ra sân là hóa thân thành nghệ sĩ đích thực. Pốc-ba dù muốn bay nhảy tự do trên sân nhưng vẫn biết nhún mình nghe theo chỉ đạo từ ban huấn luyện.
MU xứng đáng trở lại Champions League bằng cửa hậu. Nhưng ai đã từng đi, leo ra trèo vào bằng cửa hậu đều biết cái thú của nó.
MINH MINH