Một kết thúc rành rõ mà giới bóng đá đã nhìn thấy và đoán chắc ngay từ giữa mùa giải. Một thứ vinh quang mà HLV Côn-tê cùng quân sĩ của ông đã bằng mồ hôi và trí tuệ gầy dựng xây đắp nên từ “đống đổ nát” dưới tay HLV Mua-ri-nhô ở mùa bóng trước mà kết cục nhà đương kim vô địch 2014-2015 bị tụt hẳn xuống vị trí thứ 10.

Và trên hết chính là thứ hào quang Chelsea tỏa ra trên nền bóng đá xứ sương mù “bạo vì tiền” mà không mạnh về thực lực lại tụt hậu về lối chơi. Theo dõi giải ngoại hạng, người ta được thấy Chelsea luôn dẫn đầu trong công cuộc lập lại trật tự sau một mùa bóng hỗn mang của tất cả các ông lớn truyền thống đến nỗi đội bóng chỉ lo trụ hạng Leicester đột nhiên chớp cơ hội lên ngôi vô địch ở giải đấu nức tiếng hấp dẫn bậc nhất châu Âu. Không chỉ vậy “nhà cách mạng” Côn-tê đã đánh bại tất cả các đối thủ lừng danh đầy kiêu hãnh và tham vọng từ “nhà truyền giáo” Guác-đi-ô-la đến “Người đặc biệt” Mua-ri-nhô hay những ngôi sao “rock nặng” Klốp, Bi-lích và “làn sóng trẻ” Pô-chét-ti-nô.

Thế nào là chiến thuật, thế nào là nghệ thuật dùng người hay bao quát “thế nào là bóng đá”, Côn-tê đã mang đến nước Anh một cái nhìn, một lối tư duy và một lối ứng xử để vượt qua mọi thứ lạ lẫm của xứ bóng đá thể lực, tốc độ, quyết liệt và không hề biết sợ.

Ở đảo quốc được cho là có tiếng bảo thủ, Côn-tê đã đem sự đổi mới táo bạo đến để chinh phục. Đó là lối chơi công thủ toàn diện gắn với đội hình chiến thuật 3-4-3 xa lạ nhưng phát huy được vai trò của hai hậu vệ kiêm tiền vệ cánh bảo đảm ngăn chặn và tấn công khi ở hai biên và ngay cả trung lộ. Catenaccio truyền đời của I-ta-li-a không phải thế, mà lối chơi phòng thủ dựng xe buýt đáng ngại xứ Anh quốc cũng không phải thế. 3-4-3 của Côn-tê chủ động, cơ động, linh hoạt hơn nhiều. Kết quả là, sau vòng 35, Chelsea có số trận thua là 5, nhiều hơn Tottenham và Man U (cùng 4 trận thua) nhưng lại có số trận thắng nhiều nhất: 27. Cũng là con số, Chelsea là đội có số bàn bại ít thứ nhì (29); kém Tottenham (chỉ 23) nhưng lại là đội đứng đầu về số bàn thắng (75); trên Tottenham (71). Cộng với đó là thành tích chỉ hòa 3 trận, ít nhất giải đấu. Nghĩa là Chelsea lấy chiến thắng, lấy hiệu quả tấn công làm đầu, vượt trội so với các đội giàu triết lý tấn công như Tottenham, Man City và Arsenal và càng bỏ quá xa đội bóng chú trọng phòng thủ của Mua-ri-nhô.

Cùng với con số là con người, Côn-tê đã làm sống lại bản năng làm bàn của Cô-xta đồng thời khắc chế bản năng hung tợn và tiểu xảo của cầu thủ này. Ông cũng đã đánh thức được tài năng qua người và làm bóng của những A-gia, Pê-đrô, phát hiện lại và dùng các tiền vệ trung tâm Ma-tích, Pha-brê-gát, Mô-xét. Những con người này hay đến nỗi một trụ cột đình đám mấy mùa trước Uy-li-am phải chấp nhận về với băng ghế dự bị. Ấy là chưa kể đến cả hàng thủ đều chơi đâu ra đấy. Một mùa giải dài dằng dặc, có thăng có trầm, có thắng có thất bại, có chấn thương và mệt mỏi nhưng từ đội ngũ Chelsea không một lời ra lời vào đáng kể nào bật lên. Đến người đội trưởng cứng đầu hay nổi loạn Te-ry cũng lặng yên…

May hay không may, Mua-ri-nhô hay nói và than về điều đấy. Lạ hay không lạ, Guác-đi-ô-la thường thốt ra cùng trông đợi vị thần thời gian giúp ông làm quen với bóng đá quốc đảo… Côn-tê chẳng một lời phân bua, biện bạch hay lớn tiếng thách thức. Chỉ là những động tác ăn mừng toàn thân không giấu giếm trước những pha bóng hay, những bàn thắng. Chỉ là máu thắng, hiếu thắng sôi sục trong ông.

Đến bây giờ thì Chelsea còn phải tập trung thực hiện bằng được mục tiêu cú đúp quốc nội với trận chung kết FA với Arsenal. Xa hơn là mặt trận Champions League mùa tới. Cả giải ngoại hạng đã nhìn vào Chelsea - Côn-tê như ngọn cờ dẫn đầu trong triết lý và chiến thuật để đưa giải đấu này vượt qua sự trì trệ đã khá lâu. Và người Anh hy vọng, và các thế lực châu Âu đã và đang lo ngại khi đạo quân áo xanh tiến vào chinh phục lục địa già.

ANH NGUYỄN