Thế nhưng vẫn là anh-Neymar "kịch sĩ"-với hàng loạt pha ngã lăn lộn trên sân. Thoạt nhìn, xem tiền đạo Brazil này ngã trên sân hết vòng này đến vòng khác, người hâm mộ thấy buồn cười; sau thấy anh ít ngã thì lại mất vui và mọi người chỉ nhận ra Neymar khi anh lăn lộn trên mặt cỏ, khi có va chạm với đối phương.

Một trận đấu hay của PSG trước Liverpool, khi đội bóng nhà giàu nước Pháp không cho đối thủ có nhiều cơ hội kiểm soát bóng trong hiệp 2. Neymar luôn là tâm điểm của mọi đường lên bóng; thậm chí khi cần câu giờ thì các cầu thủ PSG chỉ làm một việc: Đưa bóng vào chân Neymar và chờ người đồng đội… ngã lăn ra sân.

 PSG đã trao cho Neymar nhiều đặc quyền.Ảnh: Guardian.

Nhưng trong trận đấu trên, chúng tôi chú ý tới một chi tiết, khi kết thúc trận đấu, cả đội PSG ăn mừng chiến thắng cùng với ban huấn luyện, chỉ trừ Neymar là không thấy đâu. Có thể trung phong người Brazil muốn tắm sớm; hoặc cũng có thể Neymar coi là mình số 1, là đặc biệt ở PSG, muốn làm gì thì làm, miễn là ra sân ghi bàn cho đội nhà. Giới chủ Ả rập mua Neymar về là muốn anh ghi bàn cho đội, cống hiến cho câu lạc bộ. Họ cũng phải cưng chiều anh ra mặt, từ việc trao đặc quyền đá phạt đền cho Neymar thay vì Cavani như thường lệ, vì họ sợ ngôi sao người Brazil dỗi.

Nhìn cảnh trung vệ Silva và thủ môn Buffon ăn mừng cùng các đồng đội như thể họ vô địch Champions League, mới biết chiến thắng trước Liverpool là vô cùng quan trọng với PSG. Toàn những hảo thủ, những người đàn ông, đàn anh đẳng cấp bao năm chinh chiến trên các sân cỏ thế giới, nhưng vẫn dành cho nhau tình cảm trìu mến, sự tôn trọng và vượt trên hết thảy, kết dính lại thành một khối, muôn người như một, tạo thành hồn cốt của đội bóng. Trong “trụ sắt” PSG, không thấy có Neymar. Tiền đạo người Brazil có thể ghi bàn đều đặn cho đội bóng, giúp PSG giành danh hiệu vô địch trong nước và có thể là ở Champions League, nhưng anh khó hòa vào “xương cốt” của câu lạc bộ, mà chỉ có thể là phần “da thịt” đắp bồi mà thôi.

THU HIỀN