Nhưng ở thủ đô Paris, các nhà tài trợ đến từ 5 châu hẳn đang vui mừng vì lịch hẹn gặp với Neymar đã được người đại diện của tiền đạo này xác nhận.
Cuối năm 2010, Red Bull ký hợp đồng tài trợ thuộc dạng hiếm với Neymar bởi công ty của Áo này xưa nay luôn ký với các VĐV thể thao mạo hiểm. Cầu thủ duy nhất trước năm 2010 Red Bull tài trợ là Edgar Davids (Hà Lan) chỉ vì công ty đồ uống này thấy rằng “Edgar có bề ngoài của kẻ săn mồi”. Vậy đấy, với Neymar, Red Bull thấy ngôi sao người Brazil chỉ là một ngôi sao bóng đá, không hơn không kém. Thế nhưng khi Neto, cố vấn tài chính của Neymar cho đại diện thương mại của Red Bull xem trận Santos thắng Guarani 5-0 ở Cúp Brazil 2010, phía Red Bull đã trầm trồ khen: “Neymar đúng là VĐV thể thao mạo hiểm thứ thiệt”.
 |
Neymar xăm hình hai siêu anh hùng Người Nhện (Spiderman) và Người Dơi (Batman) trên lưng. Ảnh: Getty Images. |
Vậy là đến năm 2010, ở tuổi 18, Neymar đã có 3 nhà tài trợ lớn là: Nike, Panasonic và Red Bull. Đến năm 2011 thì sao, Neto nhớ lại trên tờ Marca: “Cứ khoảng một tuần lại có một nhà tài trợ cử người đến gặp Neymar hoặc tôi để bàn về việc phối hợp phát triển thương hiệu. Neymar gần như không có thời gian để gặp họ. Cậu ta ủy thác cho tôi gần như mọi công việc về tài chính. Ai cũng muốn trở thành một phần trong cuộc chơi có tên “Neymar”; mà sau này, tôi có bảo với các nhà tài trợ tiềm năng, đó là “Dự án Neymar”. Dự án hay thú vị ở chỗ, chúng ta bán và sử dụng thương hiệu Neymar như thế nào? Nghe qua thì dễ nhưng thật sự rất khó có câu trả lời chính xác. Tôi có nhiệm vụ phải mang về thật nhiều tiền cho thân chủ mà vẫn bảo đảm danh tiếng và chiều hướng phát triển tốt cho Neymar”. Thế nên vào cuối năm 2011, Neymar đã có 13 nhà tài trợ và đến nay, con số này là 21.
Neymar tự nhận mình là biểu tượng của truyền thông tự nhiên. Không cần PR đánh bóng hình ảnh, chỉ cần Neymar ra sân, ghi bàn, giành chiến thắng là mọi việc vận hành trơn tru. Thậm chí, chấn thương của Neymar cũng là cơ hội kiếm tiền cho các nhà tài trợ quảng cáo các loại thuốc chữa bệnh.
Phải nói Neto là bậc thầy về kiếm tiền cho thân chủ. Từ đầu, tóc, chân, tay, cổ, bụng, eo… của Neymar, nói theo nghĩa đen, Neto bán tất. Nike muốn Neymar xăm biểu tượng của hãng vào cổ tay chứ gì. Ok, 10 triệu USD. Bằng không sang năm 2020, rất có thể đó là nơi xuất hiện logo của một tập đoàn sản xuất đồ dùng thể thao đến từ Trung Quốc.
Neymar đích thị là “con gà đẻ trứng vàng” nhưng tại sao Santos lại để cậu bé vàng của mình gia nhập Barca. Hãy nghe Chủ tịch Santos, ông Ribeiro lý giải: “Bởi vì khi cầu thủ đã quyết tâm ra đi, CLB không có nhiều lựa chọn. Đúng ra Neymar đã gia nhập Chelsea từ nhiều năm trước, chứ không phải là Barca, và giờ là PSG. Tất cả những gì tôi có thể làm vào thời điểm tháng 6-2013 là chúc Neymar may mắn, khi cậu ta đến Barca, chỉ có thế thôi. Dù Santos có thể kham được số tiền lương, thưởng Neymar yêu cầu nhưng cấu trúc bóng đá và môi trường xã hội ở Brazil không làm được và không chấp nhận điều đó. Brazil cần có một giải bóng đá chuyên nghiệp hơn, đủ khả năng cạnh tranh với những giải bóng đá hàng đầu châu Âu nhưng đây là Brazil và ước muốn trên là không tưởng. Chúng tôi còn không thể cạnh tranh nổi với các đội bóng Đông Âu. Điều đó thật xấu hổ. Vậy hãy để Neymar được chinh chiến ở Ligue 1, được tranh tài ở Champions League”.
MINH NHẬT