Tham vọng cùng lúc trào lên, tiền cùng lúc ồ ạt đổ về, tài năng đồng loạt nở rộ, các thế lực cũ và mới đâu chỉ làm giải Ngoại hạng trở nên bốc lửa mà còn thách thức các đế chế hùng mạnh Tây Ban Nha, Đức và Italia. Thời của người Anh đang trở lại.
Giữa tuần qua, ngay trong trận đấu cúp châu Âu đầu tiên tại sân vận động mới tinh Wanda Metropolitano, Chelsea từ thủ đô London đã làm mất mặt đội bóng bản lĩnh ngời ngời Atletico cùng cổ động viên thủ đô Madrid bằng chiến thắng 2-1. Vậy là những hoài nghi về sự lủng củng nội bộ của Chelsea cùng sự kém duyên của HLV A.Conte tại Champions League xem ra đã được giải tỏa. A.Morata-ngôi sao trên ghế dự bị của Real Madrid mùa trước đã lập tức tỏa sáng, mở ra cuộc lội ngược dòng cho “bầu trời xanh” The Blue. Tiếp đó là bàn thắng quyết định từ chân sút trẻ M.Batshuayi. Hai bàn thắng này diễn ra đúng thời điểm đội bóng thành London vừa tiễn biệt chân sút chủ lực lắm tài nhiều tật D.Costa trở lại “quê cũ” Atletico. Chelsea không chỉ đã có những người mới gánh vác mà quân doanh của họ đã tỏ ra yên ổn hẳn.
Thắng được Atletico trên sân mới của họ đâu phải chuyện vừa. Những lần gần đây nhất, một Chelsea thực dụng chơi co cụm quyết liệt chỉ thủ hòa được trên sân của họ trong khi thua đau hai trận ngay trên sân Stamford Bridge. Cái dớp hay cái mệnh Juventus trước đây của ông hay các đội bóng Anh quốc nói chung thường bại trận khi đối đầu với các đội bóng Tây Ban Nha phải chăng đã được giải bởi một đội hình Chelsea mới công thủ toàn diện, chính phụ tương tài.
Sự lo xa, lo đến phát bực trước thách thức vừa bảo vệ ngôi vô địch vừa chơi tốt tại Champions League của A.Conte đã được Chelsea đáp ứng với những bản hợp đồng tin cậy trong những ngày cuối hè. Đó là tiền vệ trung tâm giàu sức mạnh Bakayoko và hậu vệ Zappacosta. Và nữa, như đã nói, một Morata không chỉ xứng đồng tiền bát gạo mà phải nói cho đến lúc này, 8 trận 8 bàn, tiền đạo này đã đáng giá đến từng xu.
Hóa ra Conte thật tinh đời. Cứ soi cách tậu quân, xếp quân của ông thì thấy, cái sơ đồ 3-4-3 của ông làm phát lộ tài năng chuyên biệt cùng sức lực vô biên của Moses, Alonso mùa trước. Đến mùa này là những đường nét phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn giữa những người Tây Ban Nha như Pedro, Azpilicueta, Fabregas, Alonso và Morata. Tất nhiên, “vây cánh” Tây Ban Nha không hề là đám quân cục bộ, mà ngược lại, trở thành nhóm hạt nhân gắn kết những cựu binh và tân binh các quốc tịch khác để đội bóng làm nên một khối.
Mùa bóng mới bắt đầu, thành công lớn nhất của Conte là đã có được một đội bóng theo ý ông và đang vận hành trôi chảy trên tất cả các đấu trường. Tuy nhiên, điều mà A.Conte có được, làm được thì còn có ít nhất 3-4 đội bóng khác cũng vậy. Người ta đã lại nói đến thành công bước đầu của Mourinho khi đi đến cùng triết lý thực dụng của ông. Chơi ở một giải đấu cực cạnh tranh, cực mạnh mẽ như ở Premier League phải thế. Nhưng nhìn xa, rộng hơn mặt trận châu Âu cũng không gì khác. Các đội bóng hàng đầu như Real Madrid, Barca, Bayern, Juventus… với kỹ thuật siêu đẳng và nhuần nhuyễn trong các phương án chiến thuật buộc Man U phải có lối chơi của riêng mình. Lối chơi đó phải đạt đến độ trở thành khắc tinh của các thế lực cao siêu đã và đang thống trị châu Âu.
Và ông đã có khá đầy đủ những chiến tướng như ý. Nếu như những H.Kane, Morata, Aguero, Jesus đang là những mũi nhọn làm mưa làm gió ở các đội bóng đối địch thì Man U đã có một Lukaku đang mắn sòn sòn bàn thắng. Quanh tiền đạo này và chia sẻ trách nhiệm phá lưới là những ngôi sao đang lên như Martial, Rashford, Mkhitaryan. Nhưng phong cách của Man U hiện tại không phải như dưới thời A.Ferguson trước đây, mà cũng chẳng tựa anh hào nào ở giải Ngoại hạng hiện tại. Với Mourinho, cứ phải lấy chắc chắn làm đầu. Chắc trong từng trận đấu, từng thời điểm và trong cả chặng đường dài. Và chắc đến xấu xí, khó chịu như trận đá với Southampton trong vòng 6 cuối tuần trước khi co đội hình phòng thủ và phá bóng suốt hiệp 2 để bảo toàn tỷ số 1-0 dẫn trước.
Thắng chỉ 1-0 để dồn sức hạ sát CSKA Moskva 4-1 ngay tại thánh địa của họ. Chiến lược của Man U là vậy và nó ngược với Man City, Tottenham cứ tung quân tha hồ đan chuyền làm hoa mắt địch thủ và giội cơn mưa gôn. Conte, Mourinho đã có “đội bóng của tôi” thì M.Pochettino và đặc biệt là Pep Guardiola càng vậy. Sau khi rời Barca, Pep đã có đến 4 mùa bóng qua Bayern Munich rồi nằm đợi ở Man City nhưng chỉ đến bây giờ ông mới có đội bóng theo ý mình. Đó thực sự là Barca thứ hai của ông.
Đó là đội bóng hay nhất, nguy hiểm nhất trong giải Ngoại hạng hiện nay và đầy hứa hẹn sẽ chơi sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào, kể cả Barca./.
ANH NGUYỄN