Trong bối cảnh bóng đá nam Thái Lan trải qua 3 kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) liên tiếp không thể chạm tới ngôi vô địch, tuyên bố “sẵn sàng từ chức nếu không hoàn thành mục tiêu vàng” của huấn luyện viên (HLV) Thawatchai tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ với người hâm mộ. Không chỉ là lời khẳng định quyết tâm, phát biểu ấy còn phản ánh sức ép thành tích đang đè nặng lên tập thể U.22 Thái Lan ở kỳ đại hội mà họ đóng vai trò chủ nhà.
Thái Lan vẫn là thế lực giàu truyền thống nhất môn bóng đá nam SEA Games với 16 tấm huy chương vàng, nhưng lần đăng quang gần nhất đã lùi về năm 2017. Kể từ đó, bóng đá trẻ Việt Nam hai lần lên ngôi (2019, 2021), Indonesia vô địch 2023, còn đội bóng trẻ của Thái Lan liên tục thất bại trong việc chạm đến trận đấu cuối cùng. Đáng lo hơn, sự bất ổn về nhân sự trên băng ghế chỉ đạo đã kéo dài suốt 8 năm qua, với 10 lần thay HLV trưởng U.22, U.23, bao gồm cả những gương mặt tên tuổi như Akira Nishino hay Mano Polking nhưng vẫn không đem lại thành công.
SEA Games 33 được xem là cơ hội vàng để U.22 Thái Lan tái khẳng định vị thế. Là chủ nhà, Thái Lan nghiễm nhiên nằm trong nhóm hạt giống số 1 và được bố trí thi đấu vòng bảng tại Bangkok, nơi cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện và sự cổ vũ từ khán giả đều ở mức tốt nhất.
 |
| Đội tuyển U.22 Thái Lan. Ảnh: soha.vn |
Nhìn vào các yếu tố khách quan, U.22 Thái Lan đang sở hữu nhiều lợi thế. Lực lượng của họ có chiều sâu nhờ chính sách trẻ hóa liên tục những năm qua. Giải Thai League dần cởi mở với cầu thủ trẻ, giúp nhiều gương mặt dưới 22 tuổi tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Hiệp hội Bóng đá Thái Lan đặt chỉ tiêu rất rõ ràng và đã bắt đầu gia cố nhân sự, từ đội ngũ chuyên môn đến hậu cần nhằm bảo đảm sự chuẩn bị bài bản nhất.
Dù vậy, những lợi thế này không che lấp được các thách thức đang chờ đợi HLV Thawatchai. Ngay trong giai đoạn chuẩn bị, dư luận Thái Lan vẫn chia rẽ về việc bổ nhiệm ông, cho rằng nhà cầm quân 55 tuổi chưa có nhiều thành tích nổi bật ở cấp độ trẻ. Hơn nữa, các đối thủ trực tiếp như Việt Nam, Indonesia hay Malaysia đều đang trong chu kỳ phát triển mạnh, thi đấu ổn định hơn Thái Lan trong 3 năm trở lại đây.
Tương lai của HLV Thawatchai vì thế gắn chặt với thành bại tại SEA Games 33. Nếu đưa đội tới chức vô địch, ông không chỉ giúp bóng đá Thái Lan “phá dớp” 8 năm mòn mỏi mà còn củng cố vị thế cá nhân, mở ra cơ hội tiếp tục dẫn dắt ở các giải châu lục. Ngược lại, ngay cả khi đội vào chung kết nhưng không vô địch cũng là không đủ./.
Đội tuyển futsal Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Kuwait và Lebanon tại vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026.